[Funland] (Kết bạn) Những đêm mất ngủ Cccm thường làm gì?

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
9,201
Động cơ
1,063,981 Mã lực
Cũng h này 30 năm trước em chở gấu đi chơi noel kn 2 năm ngày đeo gông thì có 1 đôi choai đi xm vượt lên nhòm mặt em rồi hai đứa cười hô hố, thằng cu cầm lái võng vỉa trước xe em trêu ngươi rồi nó hét rõ to vào mặt em: già rồi mà cũng đòi đi noel à, về đi ngủ đi thôi. Bts, từ đó em dỗi kbg đi noel nữa và quyết tâm không để già nữa.
Ps. 32 năm trước h này em đang nằm bóc pb đếm xiền, nay em cũng nằm, mà lướt of suông, đời xuống dốc quá đi 🤣 😟 :((
Lên dốc chứ, dốc ngược cả tuổi trẻ xuống dưới còn gì :P. 30 năm gắn bó, một chặng đường thanh xuân tươi đẹp nhất trong hành trình cuộc đời con người. Chúc mừng sự gắn bó của 2 cụ 🥰

Em có một người bạn rời quê vào Sài Gòn để lập nghiệp. Thỉnh thoảng, giữa những ngày nắng kéo dài không dứt, bạn lại nhắn một câu rất khẽ: “Thèm mùa đông Hà Nội!” Có lẽ, cái thèm ấy không hẳn là rét. Là mùi gió hanh len qua cổ áo, là sáng sớm hồ Gươm bảng lảng sương, là cảm giác chỉ cần bước nhanh hơn một chút cũng thấy lòng mình ấm lại.

Bạn nói, người SG mong Giáng sinh đến không phải để lạnh, mà chỉ để được se se vài ngày, đủ khoác thêm chiếc áo mỏng và tin rằng mùa đông cũng từng ghé ngang, để khoả lấp một nỗi nhớ mênh mang.

Thế mà hôm nay, Sài Gòn mưa. Bạn nói, mưa ướt phố và mềm lòng người. Em ngồi ở Hà Nội, nghe gió đông non lồng lộn ngoài cửa. Một Đêm Giáng sinh thật lạ.

Em vừa kịp viết vài dòng gửi bạn thì nghe ngọn gió trở mùa ào về, bạn nói SG cũng đã dứt mưa và se lạnh xíu. Chỉ là cái lạnh rất dịu, rất vừa, như thể thành phố đang khẽ khàng giúp em chia sẻ nỗi nhớ ai đó ở xa.

Đôi khi, chỉ cần hai thành phố cùng đổi mùa trong một ngày, là nỗi nhớ quê đã có chỗ để tựa vào, và cái rét, dù rất khẽ, cũng trở nên ngọt lành :P

Hôm nay viết trúc trắc lắm, cụ ngồi đọc với em nhé!

Đêm Giáng sinh Hà Nội ngoài này gió Đông non
Em khẽ gói chút sương mỏng vào câu chữ gửi vào trong ấy
Đêm Giáng sinh Sài Gòn có gì mà se lòng đến vậy
Mưa mềm như nỗi nhớ đi đường vòng, em chẳng thể gọi thành tên

Này nhé, Sài Gòn còn thương lắm không anh?
Em hỏi vậy thôi chứ lỡ có thương cũng đâu làm gì được nữa
Chỉ còn lại dấu bàn tay choàng chiếc khăn voan trên bờ vai mỏng tang che gió tràn miền nhớ
Mà trái tim thương đã ngăn ngắt tím chiều

Em biết mà
thương thì vẫn thương thôi
chỉ là không còn dám giữ.
Khoảng cách bây giờ không đo bằng cây số
mà đo bằng những điều đã định nói, rồi thôi.

Em ấm ức xoay cánh hoa, bỏ quên câu thơ viết vội trên đầu ngón tay run nhẹ
để mặc những chữ chưa kịp ngay hàng đã lặng lẽ ướt đi
và nỗi nhớ vẫn đứng một mình cô độc trong tiếng chuông ngân phía nhà thờ cổ

Đêm bình yên
Trước thánh đường em đọc câu kinh nguyện rất khẽ
Như sợ chạm vào điều gì còn đau
Nếu có một điều ước lỡ đi lạc trong giấc mơ
Em chỉ mong nó dừng lại bên hiên nhà có khung cửa màu xanh thoang thoảng hương hoa sữa
Để Sài Gòn dẫu còn mưa cũng đừng chạm vào anh thêm lần nào nữa

Giáng sinh Sài Gòn dẫu có mưa vẫn ấm
như cách em đang học xa anh từng chút một

mà lòng thì chưa từng đi xa.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top