Cụ
Nhimtiu gửi nhiều link quá làm em mở bằng điện thoại nó cứ quay quay đơ đơ, y như em khi ở giữa 1 rừng các giọng ca đẹp vậy
Em đã cố tình giả vờ như không thấy cụ hỏi mà cụ cứ hỏi mãi em đành phải thật thà là em không biết hát

, tại vì không biết hát mới rảnh mà ngồi nhận xét người ta hát đó cụ
Để mà viết về cảm nhận của mình với âm nhạc trữ tình, đặc biệt là nhạc Phú Quang, chắc em tốn cỡ 100 trang nữa của forum mất. Nhưng cơ bản em vẫn ưu tiên nghe những giọng ca từng trải, phong trần, hát mà như không hát, chỉ như lời thì thầm tự sự. Ngay cả Thuỳ Dung với cách hát mong manh nghe qua tưởng chỉ là một dải lụa mong manh, nhẹ nhàng và nữ tính, nhưng càng lắng kỹ càng thấy phía sau có một sức mạnh thầm lặng. Nội lực trong giọng hát chị không phải là những cú ngân vang rực rỡ hay cao trào kịch tính, mà là sự dồn nén, sự chắt chiu từng chữ. Chính vì thế mà mỗi câu hát của Thùy Dung luôn mang đến cảm giác đã đi qua nhiều trải nghiệm, nhiều lắng đọng, để rồi chắt lọc lại thành một nỗi buồn tinh tế, giàu chất thơ.
Những ca sĩ thế hệ sau mang đến cho nhạc Phú Quang nhiều luồng gió mới. cách xử lý ca khúc mềm mại, bay bổng hơn, kỹ thuật tinh tế và mượt mà hơn, đôi khi còn sáng tạo cả trong nhịp điệu và nhấn nhá. Nhờ vậy mà âm nhạc trở nên gần gũi hơn với lớp khán giả trẻ, như được khoác thêm một chiếc áo mới.
Nhưng để thật sự neo được vào trái tim người nghe, để mỗi câu hát không chỉ vang trên sân khấu mà còn thành tiếng vọng trong ký ức, thì ngoài kỹ thuật còn cần thêm nhiều trải nghiệm nữa. Nhạc Phú Quang vốn dày dặn nỗi niềm, mỗi câu hát như một lớp trầm tích ký ức. Người ca sĩ chỉ khi từng đi qua mất mát, yêu thương, cả những khoảng lặng dài trong đời, mới có thể hát ra chất từng trải ấy.
Vì thế, dù những giọng ca trẻ ngày nay có mới mẻ, rực rỡ đến đâu, vẫn có khoảng cách nhất định so với cái sâu lắng, da diết mà các nghệ sĩ đi trước đã gửi vào từng nốt nhạc. Đó không phải sự hơn kém, mà là một hành trình. Ai rồi cũng cần thời gian và trải nghiệm để giọng hát của mình trở thành một tiếng thở dài đủ sức neo lại trong trái tim người nghe.
Ở bài “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” em đặc biệt thích bản của song ca của 2 ca sỹ Đức Long và Minh Thu.
Với Minh Chuyên và Lê Tâm, khúc hát mang nhiều sương khói, nhẹ như hơi thở, gợi một nỗi buồn bảng lảng rất riêng tư. Nhưng khi đến với Đức Long và Minh Thu, lòng lại chạm vào một cảm giác khác, ở đó có sự từng trải phong trần trong giọng Đức Long, một chất giọng như đã đi qua bao nắng gió, để rồi ngân lên đầy đằm thắm, vững chãi. Bên cạnh anh, giọng Minh Thu sáng trong và mượt mà như một dải lụa, làm mềm đi những góc thô ráp của thời gian. Nghe họ hát, thấy Hà Nội chớm đông không chỉ buồn man mác mà còn nồng nàn, thực và gần, như thể giữa làn gió se lạnh mình có một bàn tay ấm áp để nắm. Chính cái phong trần từng trải của Đức Long, hòa cùng sự dịu dàng của Minh Thu, đã khiến bản hát này trở thành một bức tranh tình ca đầy đủ sắc độ, để một cô gái nữ tính như mình thấy lòng mình vừa được vỗ về, vừa thổn thức, chẳng muốn rời.
Tương tự với các bản thu mà cụ gửi, Quốc Thiên, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Minh Chuyên đều là những giọng ca quá đẹp và mượt mà, xử lý ca khúc tinh tế, giàu kỹ thuật. Mỗi bản thu của họ đều khiến người nghe cảm nhận được một sự trau chuốt, sáng trong, xứng đáng để thưởng thức và ngưỡng mộ.
Nhưng nhạc trữ tình nói chung, Phú Quang nói riêng, không chỉ cần đẹp và mượt, nó còn cần một lớp trầm tích cảm xúc, thứ chỉ đến khi giọng hát đã đi qua nhiều nỗi niềm. Những người đi trước thường mang theo sự từng trải, cả khói sương và nỗi buồn đã thấm vào hơi thở. Vì vậy khi họ hát, người nghe thấy lòng mình như bị chạm tới một tầng ký ức sâu xa, khó thoát ra.
Cũng có thể đó là chấp niệm của riêng em, bởi đã từng yêu cái cách một số giọng ca cũ hát, nên vô thức so sánh. Nhưng cũng có thể đó chính là chất của dòng nhạc trữ tình, càng nghe bằng trái tim từng trải, càng thấy nó neo sâu. Những giọng ca mới rồi cũng sẽ có ngày chạm tới độ chín ấy, khi mỗi nốt nhạc không chỉ là âm thanh, mà còn là tiếng vọng của đời sống trong họ.