Cảm ơn cụ đã gửi link!
Em vừa xem lại trọn vẹn. Lần thứ 2 xem lại, vẫn rưng rưng như lần đầu cụ ạ. Đã quá nhiều những lời khen, những đánh giá cho bộ phim, em vẫn muốn chia sẻ bằng cảm xúc của riêng em.
“Mùi cỏ cháy” không chỉ tái hiện những tháng ngày lịch sử khốc liệt, khi hàng ngàn sinh viên rời giảng đường để đi vào chiến trường, mà còn như một bài thơ lặng lẽ về tuổi hai mươi mãi mãi nằm lại giữa miền Trung bỏng cháy, gửi lại tuổi trẻ cho lòng đất mẹ.
Có lẽ vì biên kịch là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nên bộ phim chan chứa một chất thơ mát lành giữa mưa bom bão đạn. Người xem không chỉ thấy cái chết, mà còn thấy những nỗi niềm trong sáng, những giấc mơ dở dang, và cả vẻ đẹp dịu dàng của một thế hệ biết sống, biết yêu, biết hi sinh.
Em nhớ lần đầu đến thăm di tích Thành cổ Quảng Trị, nước mắt nhoè đi, trong lòng xót xa vô hạn và một sự tiếc nuối mênh mang dâng lên trong lòng khi nghe HDV đọc mấy câu thơ:
“Đò qua Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…”
Có lẽ, cảm xúc đó giống như 1 phần cảm xúc của nhân vật Hoàng khi trở lại Thành cổ thắp hương cho đồng đội. Sự trở về ấy không phải để khơi dậy nỗi đau, mà để trò chuyện với ký ức, với những người bạn, người đồng đội mãi mãi ở tuổi đôi mươi. Em nhớ như in cảnh Hoàng trở lại Thành cổ, ngồi thắp nén nhang cho đồng đội. Khói hương quyện vào mùi cỏ cháy, khói bay lên trời, còn những chàng trai tuổi hai mươi thì nằm lại dưới đất. Mùi cỏ cháy trong phim bỗng hóa thành mùi hương của ký ức, của máu, của những giấc mơ bị dở dang nhưng bất tử. Khung hình lặng như một lời mặc niệm. Khi ấy, em chợt thấy bóng mình thấp thoáng trong từng nhân vật, một phần tuổi trẻ của em cũng rưng rưng trong ánh mắt họ.
Có lẽ, chính sự đan xen giữa chất thơ của Hoàng Nhuận Cầm và sự thật khốc liệt của lịch sử đã khiến bộ phim lắng đọng đến thế. vừa như một khúc ca bi tráng, vừa như một lời ru dịu dàng cho những giấc ngủ tuổi hai mươi.
Phim không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ như một lời thì thầm, như một nén nhang gửi tới thế hệ đã ngã xuống. Và trong ánh mắt họ, trước khi nhắm lại, em vẫn thấy ánh lên một niềm tin đất nước này sẽ hồi sinh, mùa xuân sẽ trở lại như lời hẹn gặp lại trong trang nhật ký của chàng sv văn khoa.
Trong những ngày thu lịch sử này, bộ phim “Mưa đỏ” cùng chủ đề đang được công chiếu trên các rạp. Em chưa được xem nhưng biết đó là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên mà em đã từng “lấy trộm” trên giá sách của thầy giáo để về dọc vào năm lớp 10 (Tất nhiên là sau đó em có trả lại nguyên vẹn chỗ cũ

). Em hy vọng bộ phim mới này có thể giảm bớt đi phần đau thương nhưng vẫn sẽ đủ lắng để thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận, thấu hiểu và tri ân. Bởi ký ức ấy không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng gửi đến mai sau.