Em lại thích nghe cách Thanh Lam hát “Trăng chiều”. Thanh Lam hát bằng nội lực dày dặn và cảm xúc tràn đầy, lúc da diết, lúc nồng nàn, có phần phồn thực, đưa người nghe qua hành trình cảm xúc nhiều tầng, giàu biến ảo, có cả sự phiêu ngẫu hứng. Ái Vân hát kiểu trong sáng, an nhiên nhưng vẫn bị cái chuẩn mực kỹ thuật gò bó. Em không thấy được sự đồng cảm khi nghe cô ấy hát.
Mà cũng đúng, các cụ có tuổi lại cứ hay mơ về sự trong sáng, thánh thiện và an nhiên của các cô gái mặt hoa da phấn
Cụ nghe thử Thanh Lam hát xem sao ạ. Em chỉ nói đến cách hát, vì không tìm được bản nào có chất lượng âm thanh tốt hơn.