Bạn già dạo này thế lào, có dì hay koThử kêu đốt tịt là chuyện bình thường á mợ. 1 vài k thì ngon chứ xuống tay phát là chạy ko kịp luôn.

Bạn già dạo này thế lào, có dì hay koThử kêu đốt tịt là chuyện bình thường á mợ. 1 vài k thì ngon chứ xuống tay phát là chạy ko kịp luôn.
Vẫn kẹp dài hạn 1 con cổ, cứ nghĩ nó là blue chip hoá ra nó là blue cheap. Nẫu lém ạ!Bạn già dạo này thế lào, có dì hay ko![]()
Em đọc đoạn đầu cứ tưởng ông mí bà già lắm, kéo xuống đoạn dưới, hoá ra ông 6 chục bà 5 chục hỡi ôi,Gửi các cụ bà còn đơn thân, câu chuyện hay và tinh tế
----
TÌNH ẢO
Trước khi ông bước lên tàu ra Nha Trang bạn bè vẫn còn gàn:
- Gặp nhau ngoài đời thật hàng ngày mà còn bị lầm nữa là ba cái thứ tình ảo vu vơ trên mạng. Ông đi làm gì cho tốn tiền, không cẩn thận là bị lừa đó.
Ông cười buồn, lương hưu có 4 triệu ai thèm lừa ông làm gì. Có điều từ khi cô con gái duy nhất đi lấy chồng xa thì mỗi khi chiều xuống ông buồn hiu hắt. Ông nhớ tiếng bà gọi ông về ăn cơm mỗi khi ông mải chơi cờ quên thời gian. Ông nhớ nụ cười vui của bà khi ông khen món ngon bà nấu. Tưởng như vẫn còn tiếng chân bà bước quanh nhà, ra sân... vậy mà bà bỏ ông ra đi đã hơn 5 năm rồi. Nỗi buồn cứ đầy lên theo năm tháng chứ không vơi đi chút nào.
Một năm trước con gái chỉ cho ông lên mạng vào mục kết bạn bốn phương. Cũng là vô tình thấy hình ảnh người phụ nữ hiền lành, thanh mảnh giống người vợ quá cố của mình nên ông mới kết bạn rồi càng ngày càng thấy hợp, giọng nói của chị cũng nhẹ nhàng giống giọng vợ ông nên đêm nào không nói chuyện là ông ngủ không được. Chị nói chị 50 tuổi, buôn bán tại nhà, so với tuổi 60 của ông là tương xứng lắm. Họ hẹn gặp nhau tại Nha Trang vào cuối tuần vì nhà mẹ ruột chị ở đó.
Khoang tàu chứa được 4 hành khách thì đã có ông và một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi ngồi. Còn ít phút nữa tàu mới chạy thì một chị phụ nữ to béo mới hớt hải chạy tới. Trên tay chị lỉnh kỉnh đủ thứ, giỏ xách, trái cây, bánh trái...Chị cười ngại ngùng.
- Tí nữa thì em trễ tàu, tại vì sắp đi có mấy khách đến đặt bánh cưới nên mải nhận đơn không để ý đến giờ giấc.
Vì chạy vội nên mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi xuống làm nhòe hết lớp phấn của chị, lộ ra rất nhiều vết nám trên mặt. Phụ nữ kiểu này là không bao giờ ông để ý tới. Thế nhưng vừa ngồi vào chỗ là chị đã dọn đủ thứ bánh trái ra bàn mời mọi người hết sức nhiệt tình. Ông chỉ tính ăn cho phải phép thôi nhưng bánh của chị làm ngon quá, hương vị giống hệt ngày xưa vợ ông làm nên ông ăn rất nhiều. Chắc ngày nhỏ chị cũng dễ thương lắm nhưng giờ mập quá nên phá tướng. Bù lại chị nói chuyện rất thật tình và có duyên. Chị kể chuyện cười làm mọi người cười không khép được miệng, đoạn đường từ Phan thiết đến Nha Trang theo tiếng tàu xình xịch cũng không còn bao xa. Khi chị phụ nữ đi cùng hỏi về hoàn cảnh gia đình chị mới thôi không cười, mặt buồn xuống.
- Em chưa có gia đình. Ba em mất sớm em là chị cả của chín đứa em, em phải phụ mẹ lo cho chúng nó ăn học rồi dựng vợ, gả chồng. Cũng may em có nghề làm bánh khách quen nhiều, rồi người nọ giới thiệu người kia nên em làm không hết việc. Trước kia em thon thả lắm. Bị bệnh khớp uống bao nhiêu là thuốc bị ứ nước nên người ngày càng mập, rồi cái tuổi nó đuổi cái xuân nên em chỉ lo cho gia đình chả nghĩ gì đến chuyện chồng con nữa, chị xem đứng bên lò nướng bánh nhiều da em bị nám hết.
Mọi người đều thương cảm nhìn chị cho đến khi tàu sắp vào Nha Trang. Chị phụ nữ lại hỏi
- Em vào Nha Trang thăm người nhà à?
Chị cười bẽn lẽn
- Đi coi mắt
- Là sao??? 3 cái miệng cùng đồng thanh cất lên.
- Nhỏ em út của em nó thương em lắm, nó nói thương chị về già thui thủi một mình, nó lấy đại cái hình của em ngày xưa nó đăng lên mạng rồi nó báo em nó đã kết bạn được người đàng hoàng, tử tế, góa vợ. Nó hẹn người ta ra Nha Trang để cho mẹ em và nó cùng gặp. Vợ chồng nó có cái nhà nghỉ ở Nha Trang. Em thì bận làm bánh tối ngày nên nó hay đón mẹ ra chơi.
Ông giật mình đánh thót, liền giả bộ hỏi vu vơ.
- Nhà nghỉ ở đâu hả em, anh ra Nha Trang có việc cũng chưa biết ở tạm chỗ nào.
Nghe xong địa chỉ ông đổ mồ hôi hột. Ngẫm lại ông cũng có hơn gì chị đâu, ông cũng chọn cái ảnh từ năm nảo năm nào lúc tóc còn bồng bềnh lãng tử, chứ bây giờ mà đăng cái đầu hói lơ thơ vài cọng tóc, cái mắt sụp hết cả mí và nước da đầy vết đồi mồi của ông lên thì ai còn thèm hẹn hò.
Xuống tàu, trong lúc chờ taxi ông mạnh dạn bước tới.
- Anh là Hùng, người hẹn gặp em đây. Chúng mình cùng về gặp mẹ em nhé!
Chu Thị Hồng Hạnh
Bạn già còn có cái mà kẹp, em muốn kẹp cũng chẳng có gì.Vẫn kẹp dài hạn 1 con cổ, cứ nghĩ nó là blue chip hoá ra nó là blue cheap. Nẫu lém ạ!
Em cũng trên dưới năm sọi quẹt tin đờ có sợ bị sang cao miên k mợ nhể?![]()
![]()
Thía là gọi ra xem chart = hẹn cafe xem mặt hả mợ?![]()
Kết nhất câu cuối của mợ: cá mú chạy theo cầm lưỡi câu tự móc vào. Em có thằng bạn 42 tuổi mới lấy vk lần đầu, mtđ luôn đúng như thế. Từ lúc 2x đi làm chân gỗ cho nó bao lần không thành vì nó quá lập cập. Nhiều lúc bảo nó ông tránh ra để tôi thì xong lâu rồi. 2 ae giống nhau đến nỗi bạn bè phải nhìn ông đi dép lê là hắn, ông đi quai hậu hay giày là em dù mỗi ông 1 tỉnh. Em vs hắn khác mỗi hệ điều hành.![]()
Cá ăn kiến mà kiến cũng ăn cá mợ nhể.Vâng cụ ạ. Người không câu cá thì cá câu người cũng được.
Mợ xem ny cụ Sứa. form này đã ổn chưa, mợ ý thích selfie lém:Các cụ cứ cầu kỳ giày gì, tất gì, cổ áo kiểu gì... Bố em cũng thế, "úi giời ơi cổ áo thêm khuy vào ấn cà vạt xuống thế kia tao không bao giờ mặc"... Các mợ tinh tế có thể khác chứ em chả biết thế nào vào thế nào, còn không nhớ tên các loại giày, các loại áo khoác. Cứ vừa mắt là vừa tất, không có tất đi giày mà đẹp vẫn vừa.
Mất ngủ thì em nằm ngửa mắt mở trừng trừng dọa bóng đêm, miệng hát nhè nhẹ, ngoài ra thì thôi em chả kể đâu.Có những ngày mệt mỏi như vậy......
Mình nhận ra bản thân chẳng còn được vô tư, vui vẻ như những ngày trước nữa.
Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn thời gian vội vã qua nhanh.
Đã sang ngày mới, vẫn không sao ngụ được.
Có những ngày, chẳng biết làm gì khi khó ngủ như thế này, cứ nhìn trân trân lên trần nhà mà không biết đặt mắt vào đâu.
Bao nhiêu những chênh vênh mà ban ngày cố lấy công việc, lấy những câu chuyện phiếm để khoả lấp… đêm về giật mình nhận ra dường như còn chênh vênh hơn cũ.
Cccm thường làm gì khi bị mất ngủ? Còn ai thức, ngồi lại đây hàn huyên với em không?
![]()
Quan trọng là mợ có rung rinh gì hem thoy mờ cụ anh Sứa. nhể?Ổn chưa cụ phải hỏi bạn Sứa em chứ sao lại hỏi em. Gu bạn Sứa là 80kg trở lên, em đạt rồi, nên không trăn trở gì cả.
60 và 50 là già mà cụ, các cụ chả ỏng ẻo mãi, bảo 3x còn ok chứ 5x thì thôi đấy thôi, các cụ quên rồi ạ, mới có tuần trc gì đó thôi mà, hihii.Em đọc đoạn đầu cứ tưởng ông mí bà già lắm, kéo xuống đoạn dưới, hoá ra ông 6 chục bà 5 chục hỡi ôi,
Cái chị béo béo nhiều bệnh tích nước kia, may ko gặp cụ ọp phơ nào chứ ko thì có mà anh là Hùng đây nhưng anh đi công tác NT chứ ko có xem mắt xem mũi gì đâu nha, gì chứ đang yên đang lành mang một bà đau lưng mỏi gối tê tay về là các cụ ko có ưng nha,
Nên là chuyện cũng chỉ là truyện thôi hihi
Ối trời mợ ơi chè ơi, sao truyện cứ như viết về em ý nhỉ? Cũng lương hưu 4 trịu, cũng 60 xuân xanh, cũng mí sụp bồ cu con đậu con bay, cũng tóc lưa thưa đăng ảnh bồng bềnh trên mạng, cũng gu thích người phốp pháp.![]()
Nhiều cm chưa già mà "hách tính" như ông già, toàn hô khẩu hiệu cho mình già thêm.60 và 50 là già mà cụ, các cụ chả ỏng ẻo mãi, bảo 3x còn ok chứ 5x thì thôi đấy thôi, các cụ quên rồi ạ, mới có tuần trc gì đó thôi mà, hihii.
Bà ấy có lò bánh to tổ chảng, chưa đẻ đái div, về với cc ofer dẹp cái lò ấy đi tối ngày lên of học hỏi các ce mấy mà lại ngon nghẻ thon thả tơm phức như ai, tê là tê thế nào, à mà có khi mỏi gối mà tê chỗ khacc chứ không phải tay. kkEm đọc đoạn đầu cứ tưởng ông mí bà già lắm, kéo xuống đoạn dưới, hoá ra ông 6 chục bà 5 chục hỡi ôi,
Cái chị béo béo nhiều bệnh tích nước kia, may ko gặp cụ ọp phơ nào chứ ko thì có mà anh là Hùng đây nhưng anh đi công tác NT chứ ko có xem mắt xem mũi gì đâu nha, gì chứ đang yên đang lành mang một bà đau lưng mỏi gối tê tay về là các cụ ko có ưng nha,
Nên là chuyện cũng chỉ là truyện thôi hihi
Nhiều cm chưa già mà "hách tính" như ông già, toàn hô khẩu hiệu cho mình già thêm.
KL: Sống thiếu tự tin.
Nhưng em khác tý là em lấy ảnh thật 100% mới chụp còn nóng hôi hổi up luôn chưa lưu stor, không áp chỉnh sửa gì xất. Có sao dùng vậy, đảm bảo có đi xem mắt trong hoàn cảnh như câu chuyện cũng không cần phải màn giới thiệu.
Chắc lấy hình mẫu chuẩn trên giang hồ rồi cụ, cụ là người bình thường![]()
U70 mgà gân chân kinh quá. Cụ này phải hơn 70 rrồi chứ em không nghĩ u70 đâu.Tuổi tác rất quan trọng mà cũng không quan trọng lắm. Nhưng nhìn thế nào quan trọng đấy, quyết định ấn tượng đầu tiên. Em thích phong cách của cụ U70 này, hình xăm không ưa thích lắm nhưng có cũng không sao. Thêm hương nước hoa phù hợp là hoàn hảo về hình thức.
![]()
Ông chú U70 vẫn phong độ như trai trẻ, tiết lộ bí quyết mặc đẹp cực đơn giản
Lưu Quốc Tân nổi tiếng với vẻ ngoài phong độ và gu thời trang bắt mắt ở tuổi 65.www.24h.com.vn
Có gu, tươi tắn, nhiều năng lượng
View attachment 9343102
Ý em đang nói về mấy cụ kia ấy mx.
Các cụ trên này chê già ấy ah
Bảo 3x còn ok, 4x còn tạm 5x là già, hihi. Vì em 5x mà, nên em phải nhận thôi![]()