Nói ra thì đúng là rất ác, nhưng một đôi khi tôi không hiểu phụ nữ muốn cái gì...
...
- Muốn một người đàn ông mặn mà (có đầu óc tinh tế, có nghệ thuật ứng xử) nhưng ai rắc muối vào đàn ông nhạt để hắn trở nên có gu có vị thì không để ý (đầu tư cho một đàn ông từ quê mùa đến lịch lãm đâu khó, tốn thời gian chút thôi).
- Muốn có một người đàn ông ngon lành cho mình, nhưng không biết rằng chính người đàn bà của hắn mới là người đầu tư nên vẻ ngon lành như thế của hắn (trai không có vợ dạy bảo, chẳng nên người).
- Muốn có một người đàn ông thành đạt trẻ trung của riêng mình, mà không phải là 1 cha nội già khú nào đó, nhưng thử hỏi có dám ở bên hắn, khi hắn hãy còn là 1 thằng trẻ trâu lang thang cơ nhỡ không? Cuộc đời thằng đàn ông có khi phải vài chục năm vật lộn mới có 1 ngày khá lên? Lúc trẻ và hắn chưa giàu thì xơi cái sức trẻ của hắn, khi hắn đã giàu và già đi, thì xơi tiền? Thế chẳng công bằng ư?
- Muốn "anh ấy" hiền lành trầm lắng, mà quên rằng, chỉ có 2 loại đàn ông hiền lành trầm lắng:
Một là, các cụ đã lĩnh 2 tạ thóc.
Hai là, đã thất bại không còn gượng nổi.
...
Tùy các mợ chọn.
...
Em mạnh dạn đề xuất (tổng thể) thế này: hay là các mợ cứ đơn giản kiếm 1 ông đạp xích lô bắp chân cứng như ống đồng đi. Hơn người ở chỗ cứ lên là đạp. Ít nhất được thỏa 50% nhu cầu rồi. Trong mấy thớt em đọc quanh đây, các chị em cứ muốn cầm tay, nhưng em chắc không chỉ cầm tay đâu. Có khi muốn cầm chân lại bảo cầm tay...
Phần còn lại, mình bổ sung. Mình dạy ổng uống vang, mặc vét, nghe nhạc cổ điển, giắt túi vài tấm danh thiếp abcd...đi đâu mang theo bên mình.
Thế mới là đẳng cấp Quý bà.