Em bị bất ngờ khi nghe Minh Chuyên hát nhạc Phú Quang đấy cụ ạ. Cảm ơn cụ đã giới thiệu!
Nếu để trái tim mình lên tiếng thì có lẽ sẽ bắt đầu bằng một lời thủ thỉ rất dịu. Âm nhạc Phú Quang vốn gắn với những khúc mùa thu Hà Nội bảng lảng sương mờ, với hồ Tây bảng lảng khói sóng, với phố cổ nồng nàn hương hoa sữa và khi nghe Minh Chuyên hát nhạc của ông, cảm giác như được thả mình vào một khoảng trời dịu nhẹ ấy.
Giọng hát của Minh Chuyên không phải quá bùng nổ, mà mềm mại, nữ tính, đôi khi có chút khàn khẽ như hơi sương. Chính cái khàn nhẹ ấy lại khiến ca từ Phú Quang thêm một tầng tình cảm, vừa tha thiết vừa mong manh. Nghe chị, ta như thấy bước chân ai chậm rãi trên phố thu, vừa nhớ thương, vừa dằn vặt, lại vừa dịu dàng vỗ về.
Giữa rất nhiều các giọng nữ hát nhạc Phú Quang thì em đặc biệt thích Ngọc Anh và Thuỳ Dung.
Giọng hát của Ngọc Anh đằm và sâu, giàu nội lực. Ngọc Anh hát Phú Quang thường gợi sự nồng nàn, thậm chí có lúc chan chứa đến mức ùung nổ như một dòng nhạc đang cuộn trào, bao trùm không gian. Trong khi đó, Minh Chuyên lại chọn cách thì thầm, nén vào từng chữ, để người nghe cảm thấy một nỗi buồn kín đáo, riêng tư.
Thùy Dung lại hát nhạc Phú Quang bằng một sự tinh khôi, trẻ trung và thánh thót, nữ tính mong manh tuyệt đối, có đôi khi nghe như một làn gió sớm mai đi qua những tán lá hồ Gươm khoeens người ta cứ muốn chở che vỗ về. So với Thùy Dung, giọng Minh Chuyên không trong veo bằng, nhưng lại ấm và có độ trầm tư nhiều hơn, hợp với những bản nhạc da diết, buồn man mác.
Nếu ví nhạc Phú Quang như một bức tranh mùa thu Hà Nội, thì Ngọc Anh là sắc đỏ rực rỡ của lá bàng, Thùy Dung là màu xanh trong trẻo của bầu trời đầu thu, còn Minh Chuyên là màu vàng nhạt dịu dàng của nắng cuối chiều, phai nhưng sâu, mơ hồ mà khiến lòng thổn thức mãi.
Em để link 3 cs cùng hát 1 bài ở đây nhé! Cụ thích bản nào nhất?