Tớ vẫn hay nghĩ có người xuất hiện thật khẽ, không ồn ào, không làm xáo trộn điều gì. Nhưng chỉ cần một chuyển động nhẹ, một cái nghiêng đầu, một lần khẽ chạm là để lại âm vang rất lâu.
Hoa chuông không khoe sắc, chỉ ngân lên tiếng riêng của mình mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua. Cũng giống như những tình cảm trong đời. không rực rỡ, đôi khi người ngoài còn tưởng chẳng có gì. Nhưng chính cái “khẽ” đó mới là thứ ở lại, bền, sâu, và khó gọi tên.
Tháng 12 này, khi năm cũ đang dần khép lại, nhìn hoa chuông tớ lại thấy giống những cảm xúc mà cậu hay giấu kỹ, nhẹ nhưng không hề mong manh, không nói ra nhưng tớ cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Có lẽ là từ lúc những tin nhắn bắt đầu ngắn hơn. Từ lúc tớ nhận ra mình đang nói nhiều hơn, còn cậu thì im nhiều hơn.
Không phải có một ngày rõ ràng nào đó. Chỉ là thỉnh thoảng giống như khi trời chuyển lạnh, không có tiếng báo trước, chỉ có cái cảm giác mỏng manh len vào từng kẽ tay. Hình như khoảng cách đã đứng đó từ lâu rồi?
Có những chuyện không cần câu trả lời. Người ta chỉ giữ lại cảm giác, cái cảm giác rất giống tiếng hoa chuông chạm vào gió, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến lòng khẽ chùng xuống.
Và dù tớ biết cậu sẽ không nhắn nữa, nhưng mỗi khi trời đổi mùa, tớ vẫn vô thức chờ một thông báo sáng lên màn hình:
“Cậu sao rồi”