- Biển số
- OF-30978
- Ngày cấp bằng
- 10/3/09
- Số km
- 3,792
- Động cơ
- 516,772 Mã lực
- Nơi ở
- Quanh Bờ Hồ
- Website
- hoamoctrang1.multiply.com
Chào Cụ chủ Thread! Tks Cụ vì cái tình của Cụ với người nhà quê. Sở dĩ em nói cảm ơn Cụ vì sống trong bối cảnh xã hội bây giờ phần lớn (Em không dám vơ đũa cả nắm đâu nhé!) con người sống nặng về vật chất, còn được những người như Cụ là quí lắm đấy!
Trong số các Cụ/Mợ hiện đang sống và làm việc tại những TP lớn, có mấy Cụ/Mợ là dân gốc ở đó? (Em chắc là con số này không nhiều). Thông thường thì các Cụ/Mợ cũng xuất phát từ một miền quê nào đó, ra học tập, sinh sống làm việc và ở lại ... thế nên không tránh khỏi có những người họ hàng, bà con viếng thăm. Người nhà quê phần lớn là nghèo nhưng giàu tình cảm lắm (chính Cụ chủ Thread cũng cảm nhận) rồi đó! Cái này ở TP có tiền chưa chắc đã mua được.
Cách đây vài năm nhà em cũng thường xuyên có khách, nhất là vào những mùa thi Đại học nhà em không dưới 5 sĩ tử, mà không chỉ có sĩ tử thôi đâu, mỗi cháu đi thi thể nào cũng kèm theo 1 phụ huynh đi cùng, họ hàng thì ít mà chủ yếu là bà con hàng xóm bên quê Chồng. Những ngày đó em tất tả chợ búa nấu nướng phục vụ, mệt thì rõ rồi nhưng mà vui các Cụ/Mợ ạ. Em chỉ nghĩ 1 điều: Cả năm, có khi cả đời họ mới nhờ tới mình 1 lần. Bản thân mình cũng xuất phát từ nhà quê mà trưởng thành, giờ có điều kiện hơn họ chả lẽ mình không giúp họ. Mình giúp họ có mệt 1 chút nhưng cái mà mình nhận được thì chẳng tiền bạc nào có thể đong đếm được. Bằng chứng là mỗi lần biết em về quê cả xóm họ tới thăm, lúc đi người thì biếu cân Lạc, người biếu chục trứng ... giá trị nhỏ thôi nhưng tình người thì lớn lắm. Giờ nhà em vắng khách, vì lớp thanh niên trong xóm phần lớn thì đã trưởng thành, số còn lại thì vẫn còn nhỏ. Thế nên cứ đến mùa thi này em lại thấy nhớ nhớ ... mong nhà lại có khách mà chẳng được.
Trong số các Cụ/Mợ hiện đang sống và làm việc tại những TP lớn, có mấy Cụ/Mợ là dân gốc ở đó? (Em chắc là con số này không nhiều). Thông thường thì các Cụ/Mợ cũng xuất phát từ một miền quê nào đó, ra học tập, sinh sống làm việc và ở lại ... thế nên không tránh khỏi có những người họ hàng, bà con viếng thăm. Người nhà quê phần lớn là nghèo nhưng giàu tình cảm lắm (chính Cụ chủ Thread cũng cảm nhận) rồi đó! Cái này ở TP có tiền chưa chắc đã mua được.
Cách đây vài năm nhà em cũng thường xuyên có khách, nhất là vào những mùa thi Đại học nhà em không dưới 5 sĩ tử, mà không chỉ có sĩ tử thôi đâu, mỗi cháu đi thi thể nào cũng kèm theo 1 phụ huynh đi cùng, họ hàng thì ít mà chủ yếu là bà con hàng xóm bên quê Chồng. Những ngày đó em tất tả chợ búa nấu nướng phục vụ, mệt thì rõ rồi nhưng mà vui các Cụ/Mợ ạ. Em chỉ nghĩ 1 điều: Cả năm, có khi cả đời họ mới nhờ tới mình 1 lần. Bản thân mình cũng xuất phát từ nhà quê mà trưởng thành, giờ có điều kiện hơn họ chả lẽ mình không giúp họ. Mình giúp họ có mệt 1 chút nhưng cái mà mình nhận được thì chẳng tiền bạc nào có thể đong đếm được. Bằng chứng là mỗi lần biết em về quê cả xóm họ tới thăm, lúc đi người thì biếu cân Lạc, người biếu chục trứng ... giá trị nhỏ thôi nhưng tình người thì lớn lắm. Giờ nhà em vắng khách, vì lớp thanh niên trong xóm phần lớn thì đã trưởng thành, số còn lại thì vẫn còn nhỏ. Thế nên cứ đến mùa thi này em lại thấy nhớ nhớ ... mong nhà lại có khách mà chẳng được.
Chỉnh sửa cuối:


vội lên lạy nó quay về ( gìn giữ đời trai í mà). Rồi nó cũng có người yêu, thấy đi chơi vài lần nó kêu cô này lợi dụng toàn rủ đi ăn đi cà phê, nó bỏ. Mà nhà nó có đất ở ngay Giáp Bát nhé, không xây lên đâu, ở nhà em không mất tiền ăn tiền ở, mẹ nó tính kỹ rồi, thằng em nó sang năm đi thi đại học, chắc cũng lên nhà em ở thôi. Các cụ OF hãy hiểu cho khách quê nhà em nhé. Các cụ thấy em chịu đựng tốt thì cho em uống vodka nhé! Em chờ ! 



(Thèm quá, sáng mai em phải ghé qua quán cháo lòng phát
,tỉnh