Đây chính là vấn đề của hệ thống phân phối đấy.E chả rảnh và ham kiếm mấy đồng xèng này. Chứ đưa lên face, hay xin phép mod bán thời vụ giúp quê thì năm được mùa 6k/1kg vải bác e bán ở Thanh Hà, lên đây e bán 15k/1kg các cụ có mua ko? Bao ngon cho các cụ.
E vẫn về tự vặt ăn dần, xe e nếu đi 2 người thì chở khoảng hơn 4 tạ vô tư. Mỗi kg e bán rẻ lãi 9k nhân với 400kg thì được 3,6 củ. Thừa xăng xe.
Còn các cụ đừng bảo hỏng hóc, héo => mất mát. E giúp thì e ới về quê, các cụ đặt thì e mới mang lên. Nhà e vụ nào cũng 2 tạ cắp nách mang lên ăn và biếu. Chả hỏng quả nào.
Có order cụ mới hái vải. Cụ chỉ chịu rủi ro đối với 1 vài khách bom hàng. Còn hệ thống bán lẻ hiện tại ko làm như vậy nên phải tính cả rủi ro ế hàng vào chi phí.
Thực ra, hàng chục năm trước, hãng máy tính Dell nó đã làm như thế rồi. Nó chỉ sản xuất căn cứ vào các đơn hàng đã fixed.
Ngay cả ô tô xe máy của Toyota và Honda bán ở Việt Nam cũng vậy. Họ nhận tiền cọc rồi 3 tháng sau mới giao xe. Về cơ bản thì 3 tháng đó chưa đủ để nhập vật liệu về sản xuất ra cái xe, nhưng là đủ thời gian để điều chỉnh các đơn đặt hàng nguyên vật liệu.
Cách làm đó giúp giảm rủi ro, lại giảm chi phí thuê kho bãi,v.v... rất nhiều.
Em hiện tại làm nông nghiệp, cũng chỉ bán cho khách quen, và luôn lên kế hoạch sản xuất thấp hơn mức tiêu thụ dự tính. Vả lại, em có kế hoạch tiêu thụ dự phòng (ko có lãi nhưng ko đến nỗi vứt đi như nhiều nông dân khác). Do vậy nên cũng ko ế hàng.
Vậy thì vấn đề cần giải quyết là gì? Là nông dân và thương lái cần phải đi học. Trồng có vài trăm vài ngàn cây vải cây xoài mà phải đi học quản trị kinh doanh thì nghe hơi ngán, nhưng ko còn cách nào khác đâu.
Chỉnh sửa cuối:
