Nếu không phải loại buồn chán có thể đến mức gây trầm cảm, vẫn còn luyến tiếc cuộc đời thì cách hay để nó hết buồn là buồn tận lực cụ ạ. Buồn hết mình, quan sát, sâu kỹ vào nỗi buồn, cảm giác buồn, sao cho nó đúng chất, buồn từ dáng ngồi, dáng đi, anh mắt, tiếng thở .v.v. là nó sớm hết thôi, kiểu chán chả muốn buồn nữa.

. Thực ra thì nếu buồn kiểu không đến mức trầm uất thì nó làm mỗi người trưởng thành hơn về mặt tâm lý, bình thản hơn với những được mất cuộc đời. Và may mắn hơn, nếu mỗi người mở lòng nhìn ra để hiểu và cảm thông với những âu lo, tâm trạng của rất nhiều người khác xung quanh thì có khi nhìn nhận về cuộc sống lại thay đổi, dần tốt hơn theo cách nhìn mới.