Đời em có mấy biến cố:
- Hồi cấp 3, xiên nhau với bạn, tưởng phải đi mấy niên. Hồi đó bị nhốt vào ca phường, e suy sụp nhất nhiều. Rồi ông già lo xử lý, cho được tại ngoại, thì về cũng ko yên vì không biết bao giờ họ xét xử và lại bị bế đi. Cuối cùng may không sao.
- Hồi học Cao đẳng thì bập vào lô đề, bóng bánh..vv, đi trốn nợ như cơm bữa, báo nợ ông già mấy tỏi, phải bán cả đất đi để trả nợ...vợ thì ôm con bỏ về ngoại. Cũng tưởng phải 44 cơ vì cái giống nợ, và bị truy đòi nó bế tắc vãi, các cụ không nợ ko hiểu được. May lại có ông già dang tay ra cứu.
- Sau đợt ông già cứu nợ to, thì vẫn túc tắc nợ nhỏ, nhưng lấy chỗ này vá chỗ kia. Sau ông già đầu tư cho mở cửa hàng, vợ quay lại giúp quản lý, đủ tiền lo cho gia đình, bọn trẻ.
- Cửa hàng ổn ổn thì em lại chơi dài người, gọi là thất nghiệp thì cũng đúng, sống không có lý tưởng, chơi bời thì lại sợ ngựa quen đường cũ, mà không chơi thì lại chán. Ông già lại xin cho vào Công ty của người nhà bên nội, cho làm chân nhân viên quèn, vừa làm vừa học việc, lại cho đi học nâng cái bằng Cao đẳng lên Đại học.
- Sau mấy năm, lại một lần nữa, ông già tác động người nhà, cho làm cái chân Phó phòng. Với kinh nghiệm lấy chỗ này, vá chỗ kia, linh hoạt trong xử lý việc, lại chơi đẹp, nên em cũng được ae khá quý và ủng hộ.
=> Đời sống đến nay cũng là túc tắc ổn định, chờ hưu thôi.
=> Quay lại câu hỏi của chủ thớt, với những biến cố của em, thì điều giúp em vượt qua được...chính là nhờ ông già em. Chứ nhiều lúc trầm cảm e cũng định ra cầu Long Biên gieo mình để giữ khí tiết....