Cụ giống hệt em. Năm 2010, mẹ em nằm khoa này của Việt Đức 11 ngày, xong về lại khoa phẫu thuật thần kinh. Em bị ám ảnh cái tiếng tít tít tít của thiết bị đo. Kinh dị.
Em ko có ấn tượng xấu nào về sự chăm sóc và chữa bệnh của y bác sỹ khoa này. Đánh giá là rất tốt, rất tình người, không có chuyện phong bì, quà cáp. Sữa hay chất dinh dưỡng bổ sung, bỉm vệ sinh các loại người nhà mua và để đầu giường, nhân viên bệnh viện cho ăn theo giờ và thay thế bỉm vệ sinh cho bệnh nhân.
Người nhà thì thật sự là vạ vật vì ko được vào trong phòng, đứng bên ngoài sân bệnh viện. Nhiệm vụ là hóng và mua các đồ bổ sung khi nhân viên khoa gọi và đưa đồ vào có ghi tên bệnh nhân.
Người nhà bệnh nhân ngủ đêm bên ngoài sân. Vạ vật, có gì dùng đó. Cáng bệnh nhân, ghế đá, chiếu dải dưới đất.... ngủ ngồi, ngủ nằm, ngủ đứng tựa vào tường, đủ cả. Lúc đó, chỉ cần ngủ, chả nghĩ đến sự mất vệ sinh hay sợ hãi cáng vừa đưa người chết về.
Thực sự ám ảnh. Nói ko ngoa, ngày nào cũng có người đi, tâm lý người nhà bệnh nhân rất căng thẳng.
Bệnh viện VĐ bố trí khoa này khá hợp lý, theo em là vậy. Cửa ra của khoa ngay cửa bệnh viện của phố Quán sứ. Oto ghé đít xe là về luôn, chạy thẳng khỏi quay lại. Hãi thật sự.