Trước em học lớp 1 lớp 2 gì đấy (tầm năm 88 - 89) hay trốn đi chơi, thế là lúc ở nhà bố em hay bắt đọc đủ thứ, nhưng sợ mình giả vờ đọc rồi trốn đi chơi với hàng xóm nên bắt đọc xong về kể cho cụ nghe 
Nhà em lắm sách nên từ hồi ấy em đã đọc đủ từ Kho tàng truyện cổ tích VN, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, thơ văn Nguyễn Trãi, Việt điện U linh... đến cả Tam Quốc, Đông Chu, Tây Du rồi Dumas cha, Balzac, Hugo... do màn kiểm tra miệng & sợ ăn đòn (bố em có cái roi mây to tướng để đầu giường) mà đọc hết cả, từ ấy cũng thành thói quen đọc sách.
Giờ về quê nhìn lại tủ sách ấy mà cứ cười nhẹ, nhớ ngày xưa hở ra là trốn đi chơi với trẻ con hàng xóm.

Nhà em lắm sách nên từ hồi ấy em đã đọc đủ từ Kho tàng truyện cổ tích VN, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, thơ văn Nguyễn Trãi, Việt điện U linh... đến cả Tam Quốc, Đông Chu, Tây Du rồi Dumas cha, Balzac, Hugo... do màn kiểm tra miệng & sợ ăn đòn (bố em có cái roi mây to tướng để đầu giường) mà đọc hết cả, từ ấy cũng thành thói quen đọc sách.
Giờ về quê nhìn lại tủ sách ấy mà cứ cười nhẹ, nhớ ngày xưa hở ra là trốn đi chơi với trẻ con hàng xóm.



