- Biển số
- OF-25818
- Ngày cấp bằng
- 15/12/08
- Số km
- 7,334
- Động cơ
- 553,298 Mã lực
Ngoài ra còn có: Bác sỹ Ai bô lít, Ví dụ ta yêu nhau, Bất ngờ phía trái tim, Tôi thương mà em đâu có hay, Tình nhỏ làm sao quên....
Anh Xô mải theo quy luật lượng đổi chất đổi, tập trung phát triển kinh tế đại quy mô hy vọng từ đó sẽ tích được nhiều vốn, từ vốn sẽ tung quân ra làm quách mang toàn thế giới, quên mất quy luật lượng chất có đoạn chất đổi cũng làm lượng đổi: thí dụ vẫn đôi giày nhưng làm bằng da thì chủ yếu chỉ để đi làm, đi chơi, đi oánh nhao...nhưung từ khi dùng chất liệu cao phân tử thì đáp ứng nhu cầu thể thao rất mạnh, lượng giày bán ra rất nhiều. Mà muốn chất đổi phải nghiên cứu chuyên sâu và có khoa học, chấp nhận tốn phí rất lơn vào nghiên cứu để có đột phá như những phát minh về điện tử, tin học và vật liệu. Nhữn cái này anh Xô lại không tập trung, thế là thua.Chắc em mới cụ nói cùng một quyển thôi, em nhớ nhầm tên sách, vì mải đọc một số thứ bên trong. Những dự đoán của Liên Xô sẽ rất chính xác nếu nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung phát triển được. Bây giờ kinh tế dạng tư bản hỗn loạn thì yếu tố hiệu quả kinh tế đơn lẻ nó quyết định nhiều nên những cái thừa khả năng mà người ta vẫn chưa làm đc.
Cụ nói triết quá, mang tính ý thức mà không đi từ thực tiễn. Theo em là thực tiễn cho thấy Xô tan chủ yếu là không quan tâm đủ tới yếu tố con người trong mô hình quản lý của mình, dẫn đến nhiều thứ không hiệu quả, lại còn bị tự chuyển hoá quá nhiều cán bộ => tan rã. Nếu ngày ấy Liên Xô chấp nhận một giai đoạn quá độ từ sớm, phát triển độ phức tạp của khoa học kỹ thuật lên cấp độ kinh tế x.0 tự động hoàn toàn thì mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sẽ rất hữu hiệu, và lúc ấy mẽo sẽ tan rã, cờ đỏ búa liềm sẽ tung bay phấp phới trên nóc nhà trắng ngay.Anh Xô mải theo quy luật lượng đổi chất đổi, tập trung phát triển kinh tế đại quy mô hy vọng từ đó sẽ tích được nhiều vốn, từ vốn sẽ tung quân ra làm quách mang toàn thế giới, quên mất quy luật lượng chất có đoạn chất đổi cũng làm lượng đổi: thí dụ vẫn đôi giày nhưng làm bằng da thì chủ yếu chỉ để đi làm, đi chơi, đi oánh nhao...nhưung từ khi dùng chất liệu cao phân tử thì đáp ứng nhu cầu thể thao rất mạnh, lượng giày bán ra rất nhiều. Mà muốn chất đổi phải nghiên cứu chuyên sâu và có khoa học, chấp nhận tốn phí rất lơn vào nghiên cứu để có đột phá như những phát minh về điện tử, tin học và vật liệu. Nhữn cái này anh Xô lại không tập trung, thế là thua.
Thì vấn đề là ở chỗ ktkh hóa nó nuôi một đống ông ngồi in giấy lĩnh xèng mà xèng cao. Nếu thông tin tin học phát triển thì các ảnh nghỉ hết à, không chịu đâu. Khác gì đẻ ra Uber thì hết cả trực tổng đài với tp quản lý xe. Mà không chịu thì từ từ tan.Cụ nói triết quá, mang tính ý thức mà không đi từ thực tiễn. Theo em là thực tiễn cho thấy Xô tan chủ yếu là không quan tâm đủ tới yếu tố con người trong mô hình quản lý của mình, dẫn đến nhiều thứ không hiệu quả, lại còn bị tự chuyển hoá quá nhiều cán bộ => tan rã. Nếu ngày ấy Liên Xô chấp nhận một giai đoạn quá độ từ sớm, phát triển độ phức tạp của khoa học kỹ thuật lên cấp độ kinh tế x.0 tự động hoàn toàn thì mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sẽ rất hữu hiệu, và lúc ấy mẽo sẽ tan rã, cờ đỏ búa liềm sẽ tung bay phấp phới trên nóc nhà trắng ngay.
Ngày bé em còn thuộc tam quốc cơRảnh ngồi dọn tủ sách cũ ra xem, cả 1 kho báu tuổi thơ các cụ ạ, kỷ niệm không chịu nổi đành post lên khoe. Tây du ký 200 đ/quyển, Tam Quốc 100 đ/quyển
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhớ hồi nhỏ ít sách, cứ quyển nào có chữ là đọc ngấu nghiến, Tây Du ký, Tam quốc, Thủy hử rồi cả Bô ric Hô Nếch Cơ (mãi sau mới biết là ông nào), rồi Cô giáo Thảo , chú Kim... tuốt tuột![]()
Cuốn này mua bản thật rất khó, em lên Đinh Lễ đi rất nhiều tiệm mới mua đước 1 cuốn giả, giá 80k trong khi bản thật giá 250k.Quyển này hay. Giá hơi cao so với mặt bằng chung. Nhiều kinh nghiệm sống khái quát công thức dễ nhớ, dễ áp dụng. Nhưng chọn nhà in kém nên chất lượng giấy kém xa sách truyện khác.

"Đất vỡ hoang" của NXB Cầu Vồng ạ? Em rất thích truyện nàyCụ để áo khoác ngoài của bộ sách đâu rồi![]()
Đoạn móc thủng cổ họng ấy em nghĩ là đoạn đầu thôi, em đọc truyện này cũng vài lần vì thíchChuyện về anh Đa vư đốp tham gia phong trào hợp tác xã ở Liên Xô năm 1937-1938. Cuối truyện có vụ giết người móc tay thủng cổ họng ghê lắm.
Tô Hoài và Nguyễn Ngọc Tiến viết về Hà Nội hay. Nhất là Tô Hoài viết bằng trải nghiệm thực của bản thân sống ở Hà Nội cả đời.Em nick mới xin góp mấy quyển để nhanh được vào chợ (sách)
![]()
Cụ trữ sách "có vấn đề" nháThương nhớ ở ai!
![]()

Sách này vấn đề gì đâu cụ, sách của Nhà xuất bản Hội nhà văn, còn dùng để làm kịch bản phim "Thương nhớ ở ai" vừa phát trên VTV3 chiều T7, chủ nhật hàng tuần mà cụ.Cụ trữ sách "có vấn đề" nhá![]()
Anh Xô mải theo quy luật lượng đổi chất đổi, tập trung phát triển kinh tế đại quy mô hy vọng từ đó sẽ tích được nhiều vốn, từ vốn sẽ tung quân ra làm quách mang toàn thế giới, quên mất quy luật lượng chất có đoạn chất đổi cũng làm lượng đổi: thí dụ vẫn đôi giày nhưng làm bằng da thì chủ yếu chỉ để đi làm, đi chơi, đi oánh nhao...nhưung từ khi dùng chất liệu cao phân tử thì đáp ứng nhu cầu thể thao rất mạnh, lượng giày bán ra rất nhiều. Mà muốn chất đổi phải nghiên cứu chuyên sâu và có khoa học, chấp nhận tốn phí rất lơn vào nghiên cứu để có đột phá như những phát minh về điện tử, tin học và vật liệu. Nhữn cái này anh Xô lại không tập trung, thế là thua.