Bác nói là “Thua chó” thì hơi nặng nề

Nhiều khi cũng là do quan điểm hoặc vì nén tự trọng để kiếm tiền thôi.
Nhưng đúng là có một điều kỳ lạ, em tự quan sát thấy mấy chục năm nay rồi, nhưng chưa thể lý giải cho mình cặn kẽ.
Đó là trong số những người em quen biết hay họ hàng, ruột thịt.
Thì trên cùng một mặt bằng văn hóa, học hành, thì rất nhiều người được hưởng lợi (về kinh tế, về sự nghiệp) từ chế độ, đất nước thì lại hay bất mãn, nói xấu chế độ theo nhiều mức, me Tây khủng khiếp.
Trong khi đó có nhiều người cực khổ hơn, ít được hưởng lợi, thậm chí chịu thua thiệt (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ chế độ, thì lại ít oán ghét, thậm chi vẫn yêu quý.
Nhiều người trong họ em nếu không có CM và chế độ thì có khi cả đời chăn trâu ở quê. Sau này được cho ăn học lên đại học, thậm chí cho đi nước ngoài (nước ngoài hồi xưa là Liên Xô và Đông Âu), sự nghiệp thuận lợi. Nhưng lại hay bất mãn, hay mỉa mai chế độ, mặc dù vẫn tiếp tục hưởng lợi, 0 từ chối.
Ngược lại, nhiều người như ông ngoại em, tuy tham gia cách mạng từ hồi học sinh, rồi làm đến lãnh đạo cấp tỉnh nhưng vì gia đình là địa chủ, nên suýt bị xử bắn hồi cải các RD, tuy thoát, nhưng sau đó giảm dần vị trí, không thăng tiến được nữa. Tuy vậy ông vẫn là một chiến sĩ cách mạng trung thành cho đến lúc nhắm mắt.
Còn ông bà nội em, thì 0 bị đối xử trực tiếp, nhưng nếu 0 xảy ra chiến tranh với Pháp năm 1946 do Việt Minh phát động thì vẫn là một nhà tư sản cỡ khá ở 1 tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có biệt thự, có ô tô riêng, có trang trại riêng ở Daklak. Vì chiến tranh, biến loạn mà mất hết tài sản ở đó, cuối cùng dạt về Hà Nội, ở trong 1 căn nhà 9m2 trong 1 cái ngõ sâu hun hút 0 thấy ánh năng mặt trời ở phố cổ HN. Nhưng từ bé, em và cả nhà 0 nghe thấy 1 lời oán thán, trách móc ai, hay trách móc cái gì.
Trong căn nhà 9m2 ấy, vẫn có 1 cái bàn thờ Bác Hồ cho đến ông mất đi và bà dọn đi chỗ khác.
Và nhiều người trong họ đi bộ đội, vào chiến trường B chống Mỹ, gian khổ, về cũng 0 được trọng dụng gì mấy, nhưng lại rất ít bất mãn.