Cái này thực sự khó có ranh giới rõ ràng. Giàu với nghèo chỉ là khái niệm tương đối. Thế nào là khôn thế nào là ngu lại càng mơ hồ. Chỗ em làm, cùng một nhân vật mà người này khen "thằng này khôn rạch giời rơi xuống", kẻ khác lại chê "thằng đấy ngu như bò, EQ còn kém mấy thằng ngẫn" là chuyện thường ở huyện.
Người thành công thì nói cái gì chả đúng, chả là chân lý, vì người ta đã làm theo triết lý đó và đã thành công. Nhưng người khác đi lại con đường của họ, dùng lại kinh nghiệm của họ chả bao giờ thành công được như họ, vì thời thế đã đổi thay, mình lại không phải là người ta. Kẻ thất bại thì nói gì cũng chả ai để ý.
"Thời thế tạo anh hùng". Như em rất phục bạn Nguyễn Hà Đông vì tuổi trẻ, tài cao, giàu có lại không hề phô trương, tính cách thâm trầm, ưa sự lặng lẽ. Nhưng ngày xưa khi chế ra Flappy Bird chính bạn ấy cũng không ngờ là một game thiết kế đơn giản lại thành công đến vậy. Bạn ấy cũng thừa nhận là chế ra cái đó để thỏa niềm yêu thích cá nhân nhân hơn là chủ đích làm giàu. Nhưng chính Flappy Bird đó là cú hích để làm nên triệu phú NHĐ. Còn hàng ngàn bạn lập trình game Việt ngoài kia, nhiều người cũng rất giỏi, cho ra những game đầu tư, công phu tỉ mỉ hơn nhiều, nhưng có ai lặp lại được thành công đó...
Nên thôi, cờ đến tay ai người đó phất thôi ạ. Bớt so sánh đời sẽ bớt khổ hơn, vì người ta chỉ so sánh với người có nhiều hơn mình, chứ mấy ai so sánh với người kém mình đâu, phỏng ạ.