Lý thuyết này lần đầu em nghe
Tình huống này hơi khó hiểu, nếu em đang ngồi một chỗ rồi thì nhóm kia có đến cũng chỉ chen chúc trong cái chỗ trống còn lại thôi. Như thế mình có không thích cũng phải chấp nhận.Ghế đủ chỗ cho người ngồi thì ai nói gì đâu, nhưng tình trạng một nhóm người đến sau cứ ào vào ngồi, chen chúc, và nhóm người đến trước đành chấp nhận rời đi.
Chắc nói kiểu mấy cửa hàng tiện lợi có ghế loại này...Tình huống này hơi khó hiểu, nếu em đang ngồi một chỗ rồi thì nhóm kia có đến cũng chỉ chen chúc trong cái chỗ trống còn lại thôi. Như thế mình có không thích cũng phải chấp nhận.
Nếu được thế thì may quá ạ (nhóm đến sau chen chúc trong chỗ trống còn lại). Mấy tuần trước cháu về Việt Nam, đi chơi Tràng An (Ninh Bình). Nhóm cháu có 2 người, ngồi chờ xuống đò trên một ghế băng dài (ngồi được ~ 5 người). Chúng cháu đã rất ý tứ ngồi gọn vào một đầu ghế. Một lúc sau có một nhóm 6 người, họ ngồi xuống ghế đó và cứ nhích dần, chúng cháu cứ nép mãi, nép mãi ra đầu ghế, cuối cùng đành đứng lên nhường chỗ.Tình huống này hơi khó hiểu, nếu em đang ngồi một chỗ rồi thì nhóm kia có đến cũng chỉ chen chúc trong cái chỗ trống còn lại thôi. Như thế mình có không thích cũng phải chấp nhận.
Không gian cá nhân (personal space) là một khái niệm còn xa lạ ở Việt Nam, "Không gian cá nhân" được coi như là khoảng cách mà một cá nhân muốn giữ giữa họ và người khác để cảm thấy thoải mái tự do. Tôn trọng không gian cá nhân của người khác là không dòm ngó hay dèm pha họ một cách quá mức. "Không gian cá nhân" có thể là không gian vật lý, cũng có thể là không gian ảo thuộc sở hữu của một cá nhân. Ví dụ khi nhặt được một thẻ ATM của ai đó đánh rơi (kèm theo pass), thì tìm cách trả lại cho chủ nhân, đừng đem cái thẻ ATM đó bỏ vào trong máy để xem số dư.Lý thuyết này lần đầu em nghe
Thế thì bất lịch sự quá. Mà nhóm đó là giai hay gái, già hay trẻ vậy? Chắc họ đụng chạm nhiều mợ nhích dần ra rồi mất chỗ àNếu được thế thì may quá ạ (nhóm đến sau chen chúc trong chỗ trống còn lại). Mấy tuần trước cháu về Việt Nam, đi chơi Tràng An (Ninh Bình). Nhóm cháu có 2 người, ngồi chờ xuống đò trên một ghế băng dài (ngồi được ~ 5 người). Chúng cháu đã rất ý tứ ngồi gọn vào một đầu ghế. Một lúc sau có một nhóm 6 người, họ ngồi xuống ghế đó và cứ nhích dần, chúng cháu cứ nép mãi, nép mãi ra đầu ghế, cuối cùng đành đứng lên nhường chỗ.


Chúng cháu đứng lên nhường chỗ ạ, huých lại làm gì, dù sao chúng cháu cũng chỉ ghé qua Việt Nam hai tuần thôi mà.Là em thì em cứ ngồi yên đấy, đụng ít ít thì mình huých nhẹ cho người ta biết, nữa thì huých mạnh cho phát.
Có thể mọi người đều tôn trọng không gian riêng tư nhưng có vấn đề là khoảng cách bao nhiêu, cái này lại không có chuẩn mực chung. Ví dụ mợ có chuẩn là 30cm trong khi người khác chuẩn chỉ 20cm thôi, họ ngồi cách mợ 20cm là thấy đủ rồi nhưng mợ vẫn coi đấy là không lịch sự.Không gian cá nhân (personal space) là một khái niệm còn xa lạ ở Việt Nam, "Không gian cá nhân" được coi như là khoảng cách mà một cá nhân muốn giữ giữa họ và người khác để cảm thấy thoải mái tự do. Tôn trọng không gian cá nhân của người khác là không dòm ngó hay dèm pha họ một cách quá mức. "Không gian cá nhân" có thể là không gian vật lý, cũng có thể là không gian ảo thuộc sở hữu của một cá nhân. Ví dụ khi nhặt được một thẻ ATM của ai đó đánh rơi (kèm theo pass), thì tìm cách trả lại cho chủ nhân, đừng đem cái thẻ ATM đó bỏ vào trong máy để xem số dư.
Nói chung tình huống của mợ khá hiếm gặp, em chưa bao giờ gặp cả. Còn ngồi nói chuyện ồn ào, chen lấn xô đẩy thì phổ biến ở VN rồi, cái này là xấu cần phải đấu tranh loại bỏ.Chúng cháu đứng lên nhường chỗ ạ, huých lại làm gì, dù sao chúng cháu cũng chỉ ghé qua Việt Nam hai tuần thôi mà.
Cháu luôn nhường nhịn người khác và không đưa ra bất kỳ nhận xét gì ạ.Có thể mọi người đều tôn trọng không gian riêng tư nhưng có vấn đề là khoảng cách bao nhiêu, cái này lại không có chuẩn mực chung. Ví dụ mợ có chuẩn là 30cm trong khi người khác chuẩn chỉ 20cm thôi, họ ngồi cách mợ 20cm là thấy đủ rồi nhưng mợ vẫn coi đấy là không lịch sự.
Nhưng mợ ấm ức và mang lên đây để kể với mọi người thì em comment lại thôiCháu luôn nhường nhịn người khác và không đưa ra bất kỳ nhận xét gì ạ.

Cháu có ấm ức gì đâu, cháu chỉ kể lại một câu chuyện có thật thôi.Nhưng mợ ấm ức và mang lên đây để kể với mọi người thì em comment lại thôi![]()
À em đang nói ví dụ khoảng cách thôi. Còn cụ thể chuyện của mợ bị đẩy mất chỗ thì em cũng đồng cảm với mợ là nhóm đấy quá mất lịch sự.Cháu có ấm ức gì đâu, cháu chỉ kể lại một câu chuyện có thật thôi.
Thớt này cháu không lập ra, câu chuyện thì thấy bác khó hiểu, cháu mới kể ra.

Khoảng cách này (7m) không có gì là vãi cả. Ví dụ khi thấy ai đang chụp ảnh trước một thắng cảnh nào đó, thì mình đứng xa một chút (> 7m) để tránh lọt vào khung hình của người ta.Khoảng cách công cộng khi giao tiếp với người lạ.
Khoảng gần – 3.7 đến 7.6 m
Khoảng xa – 7.6 m) hoặc xa hơn
vãi 7 mét![]()
1 bàn 10 người kêu 10 bát nước chấm cho nó oai cụ nhỉ?Nói chung khoảng cách thế nào nó thuộc vào quan điểm, truyền thống, văn hóa, ... nên việc xảy ra xung đột văn hóa do quan điểm khác nhau là bình thường. Xung đột kiểu này có rất nhiều mà khoảng cách chỉ là ví dụ. Một ví dụ khác là việc chấm chung khi ăn cùng nhau, chém gió trong thang máy, ... mình có chuẩn thế này nhưng người khác lại có chuẩn khác thế là thành xung đột ngay.

Xu thế bây giờ là thế đấy cụ.1 bàn 10 người kêu 10 bát nước chấm cho nó oai cụ nhỉ?![]()
![]()
Em thấy mấy cái phông văn hóa này định tính đã thấp còn đưa ra để làm chuẩn xã hội thì chịuXu thế bây giờ là thế đấy cụ.