Ôi cụ ơi, mỗi thời nó có cái khó khăn riêng. Thời bao cấp của cụ thì ai cũng nghèo khổ như ai, con người ta đa phần sống chân chất thật thà, cứ làm lụng đủ ăn là được. Thời nay cạnh tranh khốc liệt, con cái chỉ cần thua kém "con nhà người ta" 1 tí là đã bị xem xét lại rồi. Bạn bè em giờ bắt con đi học 24/7, ngoài học văn hóa còn học ngoại khóa, học 2-3 ngoại ngữ, học ti tỉ thứ kỹ năng. Các cụ ngày xưa bao cấp kém ăn nhưng còn được ra đồng chơi, chứ lũ trẻ con giờ chỉ cắm đầu vào học mà còn ko có thời gian thở. Thay từ áp lực sinh tồn sang áp lực tâm lý, bệnh tâm thần tâm lý ngày 1 nhiều lên, tự tử thì lắm. Có 1 câu ngạn ngữ, ko thể dạy bọn trẻ theo cách ông bà đã dạy, vì chúng ko sống trong thời đại đó. Cũng như cụ ko thể sống như các cụ của cụ đi trước khi còn phong kiến được, cụ ko áp cái tư duy so sánh đó cho lũ trẻ được đâu. Nhiều cụ thì lại chỉ hằn học vì thấy ghen tị với đám trẻ nó có điều kiện hơn. Buồn cười lắm cơ, chả nói bọn trẻ, nhìn sang các nước phát triển, lương chúng nó gấp 10 lần mình, điều kiện sống gấp 10, ko biết các cụ có thấy ganh tỵ ko?