Hôm trước thằng bạn em sáng gọi điện thoại à uôm, tự nhiên tình cảm bất ngờ. Em bảo nó là "thôi ông thảo mai lắm, muốn gì thì bảo đi". Nó không nói ngay, rất quan tâm là trưa em không ăn gì, nó cũng định ăn vớ vẩn, rủ đi ngồi quán chay ăn được cái gì thì ăn. Trưa nó qua. Vừa đóng được cái cửa xe nó cứ hỏi cái mùi hương có dễ chịu không. Chân tình là em không thấy gì khác cái mùi say xe bình thường. Xong nó khinh khỉnh bảo con mụ này nông cạn, cái gì đại khái nông nổi... không thẩm được sự tinh tế. Mùi hương từ cái gì em quên hết tên rồi, vừa thiền vừa thư giãn vừa dễ ngủ. Em thấy dễ ngủ nên bảo nó cho thì đưa em, thế là nó quẳng cho em cái lọ kiểu treo trong xe ấy. Xong đi ăn, cái quán đấy đồ ăn chay ngon, tự chọn mà ngon như gọi món luôn. Phải cái ăn xong em đầy bụng. Không hiểu tại ăn nhiều quá hay do thành phần món ăn. (Nàng quan tâm thì em gửi địa chỉ cho). Xong xuôi đâu đây, no ưỡn ẹo, em bảo về. À, lúc ngồi ăn nó cũng khen em rất nhiều, bạn em nên biết tính em ưa ngọt. Trước khi về nó bảo "nhận tinh dầu cho dễ ngủ rồi nhé, rủ ăn đồ chay cho thư thái rồi nhé, lại còn chuyện trò tâm tư tình cảm. Tí tôi hỏi bà cái này".

Vãi cả bạn, hôm đấy em kêu no, mệt rồi, về đi làm. Biết ngay không tử tế gì.
Hôm nay nó gọi em, tiếp tục tình cảm hỏi han ngủ được không, mùi đấy hợp không,... Em chuẩn bị tắt máy đến nơi rồi, hỏi "ông chỉ hỏi thăm tôi thôi hả, không còn việc gì nữa hả", thì nó không nhịn được nữa bảo em xem số liệu sổ sách cho nó


. Tình cảm này chết, cứ ngọt ngào là không tin được
Ai bảo nàng là "thôi, cứ là em đi". Điêu đấy, hay là tại em toàn gặp người điêu thôi.