Thằng bé nhà em thì softskill tốt hơn bạn lớn. Tiếng Việt cũng giỏi hơnVâng, đây cũng là vấn đề với bé lớn nhà em trc kia nên giờ lại cho 2 nhóc bé học song ngữ, đau đầu cụ ạ.
Thằng bé nhà em thì softskill tốt hơn bạn lớn. Tiếng Việt cũng giỏi hơnVâng, đây cũng là vấn đề với bé lớn nhà em trc kia nên giờ lại cho 2 nhóc bé học song ngữ, đau đầu cụ ạ.
Em có năng lực viết xong không đọc lại được mình viết gì, hơi tiếc em không theo "Học viện mật mã"Chữ cụ đẹp quá. Chữ em thì rất tệ, hic.

Em chưa load đc ảnh lát em gửi mợ ít ảnh chợ bắc hà và thuyền sông chảy:Đẹp quá cụ nhím!
Chữ đẹp thế, em nhìn chữ mà hâm mộ chứ chữ con em mà tồn lại sau vài nghìn năm khéo bị nhầm sang thể "khoa đẩu"
Thằng lớn nhà e lên c2 nó cũng viết kiểu như chữ hoa ghép nhưng k đẹp như này, bỏ hết nét nọ liên kết với nét kia ở c1 nên giờ c1 mà cho đi luyện chữ đẹp là e lấy tiền ra uống bia luônThằng lớn nhà em viết chữ như in ý. May ko giống chữ em. Nó nhìn chữ em nó cười![]()
Nhưng suy nghĩ nó kiểu gì ý. Giờ toàn phải đợi lúc đưa đi chơi bóng rổ mới tâm sự được chị ạ.Viết như sách ntn thì em còn lo gì. Bố dẹp ra khẩn trương ko lại vướng chân nó. Chữ bạn bé nhà chị là cần phải luận chứ ko phải cứ đọc là hiểu![]()
Chúc mừng con gái và chị nhé đã có được một quyết định đúng đắn.Hnay em gọi điện cho con gái, nó bảo là đi Mỹ là quá quá quá đúng đắn. Vô cùng happy. Bảo là phải work hard, play hard, học thật thi thật. Có bạn roomate quá tuyệt, nhiều bạn bè, kỹ năng social đc cải thiện, một ngày đi ra ngoài có khi gặp tới 50 bạn quen. Đã đi làm chắc đủ tiền tiêu vặt ko phải xin nữa. Xong kêu con lấy đc lương rồi thì tiêu hết luôn, mà đợt tới định đi Boston nên chắc tuần này phải tiết kiệm một tí. Học thì vất hơn kỳ trc chút vì khó hơn.
Con mẹ ở nhà cũng nhẹ cả người vì nó hòa nhập tốt và dần dần biết nghĩ hơn.
Em thì sống ở nông thôn, cũng từng ngắm hoa xoan bay nhưng quê em ko có nhiều lễ hội như quê cụ. Ở ĐB Bắc Bộ em thấy mùa Xuân cũng nông nhàn hơn, lúa đã đc cấy trc Tết, ra Tết cũng là thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi trc khi vào mùa làm cỏ, phun thuốc...Cụ ko sống ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ ngày xưa thì ko cảm đc cái hồn trong thơ Nguyễn Bính thật. Em hồi bé những năm 8x-9x sống ở quê nên thấy những hình ảnh trong thơ Nguyễn Bính quen thuộc lắm. Những năm đó làng quê nghèo, yên bình, điện còn chả có nên già trẻ gái trai ban ngày thì cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời ngoài đồng, tối đến ăn cơm xong thì 3 xoa 2 đập rồi đi ngủ thôi chứ biết làm gì. Chỉ có mùa xuân - mùa của lễ hội, làng quê mới trở nên đông vui, rộn ràng. Quê em Tết ra là hội hè đình đám liên miên hết làng này đến làng khác, từ mồng 4 Tết cho đến tận tháng 2 âm lịch. Nhà nào cũng nấu món ngon như ngày Tết, gói bánh tẻ, mời họ hàng, bạn bè ở nơi khác đến chơi. Cửa đình mở trong mấy ngày hội để các gia đình mang lễ ra cúng. Buổi tối sẽ có hát tuồng hoặc chèo. Quê em các cụ thích tuồng hơn thì phải nên hay thấy có tuồng, lâu lâu mới thấy có chèo. Làng nào giàu thì ban ngày có thể có hát quan họ. Những dịp này thanh niên trai gái hay hẹn hò, rủ nhau đi xem hát rồi flirt nhau như trong thơ NB. Nên là mưa phùn ẩm ướt họ vẫn thấy đẹp, thấy vui![]()
Chơi được thân với vài bạn là rất đáng mừng rồi em nhỉ, chị cũng thế thôi, ng quen biết nhiều nhưng bạn thân cũng rất ít. Con bé nhà chị cũng may mắn đó em.Tự nhiên có những người hợp như thế chị nhỉ, mong bạn ấy cứ vui vẻ như thế mãi. Bạn lớn nhà em cũng có nhóm 3-4 bạn thân, bạn bé cũng vậy.
Cảm ơn cụ anh, cứ phải ra khỏi vòng tay bố mẹ thì mới cứng cáp đc anh ạ.Chúc mừng mợ. Đấy cứ quăng ra đời nơi xứ lạ là thấy con cứng cáp, nghị lực lên rất nhiều em nhỉ. Ở nhà mình cứ bao bọc nó quá nên nhiều khi cảm thấy nó yếu đuối. Nhà anh lúc gái lớn lần đầu làm xa nhà, 2vc còn mất ăn mất ngủ tính phải vào cùng con để xem xét, thuê nhà cho nó nhưng nó bảo con lớn rồi, bay khắp các nước rồi mà vào NT bố mẹ cứ lo, đến các em sinh viên ở quê lên thành phố học còn tự biết thuê nhà cửa mà![]()
Bọn trẻ nhà em học trường Tây sớm nên tư duy nó khác mình là phải. Con lớn nhà chị toàn học trường Việt đây mà bố mẹ nhiều khi còn bó tay nữa là.Nhưng suy nghĩ nó kiểu gì ý. Giờ toàn phải đợi lúc đưa đi chơi bóng rổ mới tâm sự được chị ạ.
Cảm ơn em, may quá, chỉ lo nó stress thôi nhưng nó bảo "Mẹ quá hiểu con mà, mẹ nghĩ gì mà con bị stress, con học chill chill thôi". Thế là mẹ lại lo nó ko học hành đàng hoàng cứ chill chill thì cũng toiChúc mừng con gái và chị nhé đã có được một quyết định đúng đắn.
Mùa đó bẩn và lắm muỗi kinh, con nào con ấy to như con ruồi.Em thì sống ở nông thôn, cũng từng ngắm hoa xoan bay nhưng quê em ko có nhiều lễ hội như quê cụ. Ở ĐB Bắc Bộ em thấy mùa Xuân cũng nông nhàn hơn, lúa đã đc cấy trc Tết, ra Tết cũng là thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi trc khi vào mùa làm cỏ, phun thuốc...
Bọ chó nữa mợ ạMùa đó bẩn và lắm muỗi kinh, con nào con ấy to như con ruồi.
Nói chung nông thôn xưa thì đường đất, nhiều cây nên mùa mưa nồm này thì cũng lầy lội lắm, tuy nhiên đc cái nhàn nên lắm hội.Mưa, rét, đói và ướt Cụ ạ.Giáp hạt giêng hai. Đúng là có những thứ em hiểu được bằng lí trí nhưng không hiểu được bằng cảm xúc.
Nắng ấm thích lém, em đi chơi chợ Bắc Hà mua ít nụ tam thất cho bà, đi thuyền sông chảy lát về sapa nghỉ ngơi chữa xem có lành đc tí nào hem mợ ạ, rách lắm òy.Đi đâu thế cụ, nhìn sông nc mênh mang thế này cũng lạnh phết![]()

Hihi, anh đi suốt thế rách thế nào đc, tâm hồn chan chứa luôn ấy chứ.Nắng ấm thích lém, em đi chơi chợ Bắc Hà mua ít nụ tam thất cho bà, đi thuyền sông chảy lát về sapa nghỉ ngơi chữa xem có lành đc tí nào hem mợ ạ, rách lắm òy.![]()
Nhà em đúng chuẩn nthe này ạMưa, rét, đói và ướt Cụ ạ.
Phải đi chân đất trên đường làng vì bùn dẻo quánh dính chặt, chỗ thì trơn như mỡ. Nếu đi xe đạp thì dắt ra đến đường cái (đường lô mô toàn ổ gà ổ trâu nhưng đỡ bùn), giắt theo cái que để gạt bùn đất bó chặt vào bánh xe và rửa chân ở bờ mương, bờ ruộng mới đi tiếp được.
Hoa xoan tím ngắt cũng là lúc muỗi bay thành từng đàn đen đặc.
Ra khỏi lũy tre làng gian nan cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đấy là quê em ngay ngoại thành chứ không sâu xa gì.

Thì em đi ra ngoài gặp các thôn nữ lúc nào cũng phơi phới ra nên nó cũng bớt muộn phiền mợ ạ, về tp khéo lại thấy stress quá.Hihi, anh đi suốt thế rách thế nào đc, tâm hồn chan chứa luôn ấy chứ.
Như bọn em đây muốn đi ko đc đi mới bức bối đó ạ.

Vâng bọn em ở HN nên có trải nghiệm đó thì cũng chỉ là của người đi ngang qua chứ không thực sự sống. Hè thì em cũng về quê chơi đủ các trò như trẻ con nông thôn nhưng cũng chỉ là một kì nghỉ hè. Với cả thời bao cấp Hà Nội cũng nhiều nơi khổ nhưng nhà em không khổ lắm chứ Hà Nội mà khổ thì còn khổ hơn nông thôn.Mưa, rét, đói và ướt Cụ ạ.
Phải đi chân đất trên đường làng vì bùn dẻo quánh dính chặt, chỗ thì trơn như mỡ. Nếu đi xe đạp thì dắt ra đến đường cái (đường lô mô toàn ổ gà ổ trâu nhưng đỡ bùn), giắt theo cái que để gạt bùn đất bó chặt vào bánh xe và rửa chân ở bờ mương, bờ ruộng mới đi tiếp được.
Hoa xoan tím ngắt cũng là lúc muỗi bay thành từng đàn đen đặc.
Ra khỏi lũy tre làng gian nan cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đấy là quê em ngay ngoại thành chứ không sâu xa gì.
À, cu lớn nhà em theo kiểu Mỹ. Học như ở Mỹ luôn ý. Giáo viên toàn người Mỹ và đa quốc gia. MUN= Model United Nation,Lớp 9 là highschool giống Mỹ ạ? Bé nhà em lớp 7, sang năm được đăng ký học môn high school, em bắt chọn 1 môn, nó chọn biology đây. Lúc nào cũng dán mắt vào máy tính kêu đang làm bài, nhưng mình không giở ra kiểm tra thì không bao giờ xong, em đoán chơi game, nói dối như cuội. Với hình như nó cũng bị ADHD dạng nhẹ, slow processing speed.
MUN là gì hả cụ? Bạn ấy có nhiều sở thích trendy nhỉ, chắc là cũng nhanh nhẹn, nhiều năng lượng, tham vọngChúc mừng cụ.
Nhà em và thời em thì không đến nỗi đói, nhưng ra giêng chả có cỗ bàn, món ngon đâu Mợ. Có bao nhiêu để dành cho giỗ, Tết rồi.Ui cứ nói giàu là em nghĩ Bắc Ninh, không biết có phải không. Sao ra giêng lại đói à mợ, em tưởng mới gặt vụ Đông Xuân?
Em ấn tượng nhất ở quê là cứ thấy người này người kia cười với mình mà mình chả biết là ai. Giờ thì nhớ một số rồi, gần đây em thấy mọi người già đi nhanh.
Thật sự sao em thấy thời gian trôi nhanh thế, em đã kịp sống mấy đâu. Mà hình như thời nay em thấy mình sống không chất lượng lắm thì phải, nó thiếu đi cái thong thả, an nhàn mà quá nhiều lo toan trong khi rõ là vật chất cả xã hội vượt trội so với 20,30 năm trước. Nói công bằng em thấy tuổi thơ em chất lượng hơn tuổi thơ bọn F1 nhà e.Nhà em và thời em thì không đến nỗi đói, nhưng ra giêng chả có cỗ bàn, món ngon đâu Mợ. Có bao nhiêu để dành cho giỗ, Tết rồi.
Thời gian qua nhanh mà Mợ, với tất cả mọi người. Có lẽ 12 năm học phổ thông là thấy "lâu" nhất.