Em nghe nhạc phải quẩy lên cơ, kiểu ai hỏi đến là mắt sáng rực, mặt hớn lên í

. Em ít khi buồn lâu, có buồn cũng một lúc xong mệt quá lại quên, làm việc khác xong lúc nhớ lại buồn tiếp. Không phải là không tình cảm nhưng em không chịu được đau khổ quá lâu í, nghe nhạc chậm buồn nó cứ nhão gân cơ thần kinh ra. Có nghe chỉ được một vài bài, cũng chỉ nghe một tí ạ. Buồn cũng phải nhạc trẻ, các cháu remix là vẫn nhảy lên.
Như này ạ. Cổ điển truyền thống giống cụ chắc chỉ chịu được bản gốc là cùng thôi