Em là một cô bé lãng mạn, nuôi lớn bằng tiểu thuyết, văn chương, tình yêu và hy vọng của bố mẹ em. Nhưng lớn lên chính em nhìn sâu vào tình yêu ấy, thấy hy sinh còn lớn hơn nhiều lần. Hơn 40 tuổi, em cũng chìm nổi, cũng đúng sai nhiều. Hiếm phụ nữ nghĩ và nói ra, nhưng em khẳng định "yêu thôi, đừng cưới"
20 tuổi hôn nhân chỉ là vợ chồng, con cái, chật vật nuôi con. 40 tuổi có thể không còn chật vật tiền bạc nhưng con chung, con riêng, và chỉ cần động chút thôi cả hai bên tỉnh như sáo. Không còn đủ thời gian nhường nhịn để ủ thành rượu nữa, kết thúc ngay ở nơi bắt đầu rồi. Thử hỏi lòng xem nghĩ đến đó thì có cạn tình không, em nghĩ rằng các cụ ở đây cũng nâng lên, rồi lại đặt xuống thôi. Ai có trách nhiệm đều sẽ nghĩ tới trách nhiệm. Còn nếu cứ làm đi, sai đập bỏ không cần nghĩ, thì lại khác rồi...