Mợ đang bị cúm à? Thằng út nhà em vừa đi học mấy ngày cũng bị lây bạn trong trường về sốt và cứ kêu đau chân, kêu la oai oái. Vừa đỡ hôm nay em cho ra công viên chạy nhảy tối lại về kêu đau chân và mệt. Cúm gì sợ thật.
Em cũng chủ quan, nên hôm kia kìa mặc áo sơ mi và áo len, sau tung tăng đi giữa trời lộng gió,...về y như rằng bắt đầu thấy ớn lạnh. Cái cảm giác cơ thể rệu rã, ỉu xìu nó bắt đầu ngấm khi bị chìm đi và hâm hâm sốt.
Bình thường em cứ chỉn chu bao nhiêu, thì lúc ốm lại rũ rượi bấy nhiêu (flex gứm,

). Vì ho theo cơn và đầu thì đau đến nỗi giật theo bước chân đi ấy. Hai mợ từng tiêm Covid sau về sốt, thì cảm giác rùng mình của cúm A nó cũng như thế. Các "cơ quan" của cơ thể cứ rũ ra, không gượng dậy nổi do TW bị các cơn sốt, ho đánh gục.
Em có trà gừng được nghiền thành bột, nên uống để chống lạnh. Nhưng đau đầu thì phải nã kháng sinh, dù bất đắc dĩ. Kháng sinh làm cơ thể "ngủ" trong trạng thái mê man, song giảm đau lại tốt. Thành ra cứ thủ sẵn vỉ kháng sinh trong túi, rồi trưa em về là bẹp ở nhà luôn. Mè nheo bố mẹ để cảm thấy đỡ tủi thân, thì lại còn rấm rứt hơn do ở xa quá. Tự dưng thèm làm trẻ con, về có mẹ lo như mợ Prado đang lo lắng cho con giai.
(Hình như Tamiflu có vẻ đắt hàng, em không mua nhưng có người quen bên Dược thông tin thế.)
Ngày nào em cũng súc miệng, súc họng, mặc ấm, ngồi thu lu một góc, ai ốm tự động tránh ngồi gần em. Mấy hôm rét lạnh gần đây khách khứa cà phê gì hầu hết đến gần, em đi ra mấy bước chân rồi lại lượn về ngồi ấm mợ ạ. Việc em cũng để đó, mấy hôm ấm áp khoẻ khoắn rồi làm thêm một chút cũng được. Mấy hôm lạnh dễ ốm như này cứ cẩn thận tốt hơn.