Hồi cấp 3 em rất quý 1 bạn, có lẽ ấn tượng nhất không hẳn là vì đẹp trai, mà vì bạn chỉ có 1 phong cách là quần bò, áo phông đen. Sau này em thích mặc đồ màu đen không hẳn vì béo, mà là em cảm thấy ưa thích phong cách đó, thấy đẹp. Nói dài, ý là thêu cái khăn tặng bạn lúc bạn đi du học, được mấy mũi đầu, sau cụ tưởng tượng cái vải sa tanh bóng trắng mà là rồi nó vẫn bị rúm. Mắm môi mắm lợi khâu chỉ dính vào vải thì đúng hơn là thêu

. Bạn ấy nhận rưng rưng phết mà sau em không dám hỏi lại đấy. Giờ nghĩ hồi trẻ con em cũng lắm trò
Quên mất, sao mà cụ biết cả mũi vặn thừng chứ. Giỏi quá. Ý em là, em có tác phẩm là cả cái khăn thêu em vẫn không biết mũi nào với mũi nào.
À, lại còn thêu màu đen, rồi sáng dầm thành màu ghi, màu hơi khói trắng... Tức là rất chú ý sở thích màu đen của bạn để pha màu chỉ. Mỗi tội khâu xấu ạ

