Thế hệ của em là thế hệ mà người ta hay gọi là "thế hệ chông chênh". Lớn lên như cây cỏ và mọi thứ đến một cách từ từ. Không náo nhiệt, ồn ào. Không có sự đột phá nào lớn lao...Mợ sử dụng kỹ thuật gây nhiễu, thảo nào em cứ băn khoăn chưa tưởng tượng được ở một căn hộ sang trọng ở một khu đô thị nào đó, ngoài tiếng bàn phím gõ làm báo cáo, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó mèo kêu, tiếng người lớn...tập đánh vần...thì lại ở đâu ra tiếng lợn kêu.
Qua trình viết văn của mợ thì em cũng đoán thời học sinh của mợ chắc cũng trải qua ở một ngôi trường có phong cảnh hữu tình, nên thơ...và nhiều nam thanh nữ tú ngang tài ngang sức.
Nickname mợ hỏi thì không phải em rồi, vì em được các bạn bảo là có...vòng tay và trái tim ấm áp, ko lạnh lùng tí nào.![]()
Trường học của em không có phong cảnh hữu tình: là sân bóng toàn đất, cỏ may mọc um tùm; cảnh hoang tàn đổ nát...dấu vết của chiến tranh không đậm nét, nhưng bóng dáng đói nghèo vẫn bám riết, oằn trên lưng cha mẹ. Chỉ có thanh xuân của em và lũ bạn, đúng là được tắm dưới cơn mưa ngọt ngào - sự trẻ trung, tươi mới, hồn nhiên và cái phập phồng háo hức khi rời trường cũ là sải cánh bay đi như lũ chim.
May mắn là thế hệ của em tiếp cận cái mới không bị ngợp, nên sự giao thoa của 0.4 với 4.0 cũng không làm chúng em lung lay ý chí chiến đấu với cuộc đời. Bằng chứng là bây giờ, lũ con trai vẫn gặp nhau tưng bừng: "Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời" - các quý ông lớp em vẫn thường có câu cửa miệng như thế, mỗi khi hú nhau đi nhậu.
"Làm sao em biết bia đá không đau"...
Kiểu gì cũng vẫn ống thấp ống cao, quần ngang chân nhưng lên mạng thì cứ phải tỏ ra như quý cô...nửa mùa cụ nhỉ?! Xợ rì, nhờ?
