Chính nó đới CụHno e gặp GTS đuýt 62 ở Nguyễn Lương = nhìn nghi nghi lắm k biết có phải cụ k![]()

Chính nó đới CụHno e gặp GTS đuýt 62 ở Nguyễn Lương = nhìn nghi nghi lắm k biết có phải cụ k![]()

Đó cũng là mơ ước của em mợ ah, chứ hiện thực vẫn còn xa xôi lắm. Mấy hôm nay em nghỉ lễ nên lại sống buông thả mất rồi, tuần sau đi làm sẽ quay lại lịch trình tập tành hàng ngày. Mợ thử bắt đầu bằng việc mỗi tuần cố gắng tập 2-3 buổi xem sao...hiện tại em cũng nghĩ như cụ nhưng là trong mơ thôi![]()
Hay mợ thử đi khám xem sao đi. Trong người không khoẻ thì đúng là không có hứng thú làm gì cả. Phần tập luyện thì mình thử các môn khác nhau xem hợp với bộ môn nào hơn. Em thấy phong trào chạy với đạp xe hiện nay rầm rộ lắm mà em cũng không hợp. Giờ em chỉ bơi với yoga thôi. Em ý chí cũng rất kém cỏi nên phải ra phòng tập, nhìn xung quanh mọi người ai cũng chăm chỉ tập luyện thì mới có động lực chứ không thể tự tập ở nhà được.Em không cố được cả phần ăn uống, cả phần tập luyện mợ ơi. Mấy hôm nay nắng mới em như bị dở hơi, ngủ như con điên suốt ngày, hở ra là ngủ mà vẫn đau đầu. Đi bộ thì đau chân, đi tập thì đuối sức, mà mỏi quá lại phải ngủ, ngủ xong thì chìm người xuống chóng mặt đau đầu... xong lại không tập thể dục. Chả hiểu kiểu gì nữa.
E nhận diện chuẩn phếtChính nó đới Cụ![]()

Với em khó nhất là làm sao nhấc thân ra khỏi cái giường đó mợHay mợ thử đi khám xem sao đi. Trong người không khoẻ thì đúng là không có hứng thú làm gì cả. Phần tập luyện thì mình thử các môn khác nhau xem hợp với bộ môn nào hơn. Em thấy phong trào chạy với đạp xe hiện nay rầm rộ lắm mà em cũng không hợp. Giờ em chỉ bơi với yoga thôi. Em ý chí cũng rất kém cỏi nên phải ra phòng tập, nhìn xung quanh mọi người ai cũng chăm chỉ tập luyện thì mới có động lực chứ không thể tự tập ở nhà được.

E dân ngành grab nhưng màu xe và dáng người e ngó trên này với hôm nọ gặp nó khớp khít nên e đoánChắc Lão anh là dân ngành roài
Khụ
![]()

Em vẫn phải đến cq hàng ngày nên bắt buộc phải dậy đó chị. Xong nhà em còn ăn sáng ở nhà, em còn chuẩn bị cơm hộp cho con gái mang đi ăn trưa ở trường, hộp cơm trưa của em, nên có đủ các lý do để cần phải dậy sớm, cơ mà em cũng phải để 3 chuông cách nhau 10 phút một mới dậy đượcVới em khó nhất là làm sao nhấc thân ra khỏi cái giường đó mợ![]()
Ôi, em chào Cụ anh Grab tất xanh lắc bạc giắt lưng huyền thoạiE dân ngành grab nhưng màu xe và dáng người e ngó trên này với hôm nọ gặp nó khớp khít nên e đoán![]()

Nay em định dọn dẹp 1 chút rồi đi xem phim Địa Đạo ạ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì đã hơn 11h rồi, chiều em lại có event nên giờ chỉ kịp đi gội đầu, xong về nghỉ ngơi chút còn đi. Loay xoay lại hết ngày mà chả chơi bời dc gì chị ạ
Gần giống em, em cũng dễ nuôi, hồi bé và thanh niên khỏe, bê vác, gánh gồng, thức đêm hôm chả vấn đề gì. Ngay như lúc em bầu bí sinh con cũng khỏe, chẳng ốm nghén gì, ko đau lưng mỏi gối gì, sát ngày sinh vẫn đi xe máy phăng phăng, hay như lúc có bầu bạn thứ 2 được 8 tuần mà em ko biết (ko nghén, ko có bất kì dấu hiệu gì và vì đợt đó sinh đứa đầu xong chưa có lại) nhà em chuyển nhà mà em bê đồ nặng ầm ầm trvia cũng chả làm sao. Nhưng lần sinh thứ 3 xong rồi càng ngày con càng lớn thì em lại thấy sức khỏe em kém hẳn đi. Ng ta bảo con lớn thì nhàn, nhưng chả hiểu sao, con em lớn em thấy em càng phải lo nhiều.Em tham gia hội trung niên với. Bố mẹ em kể từ nhỏ em dễ nuôi, người tròn tròn, nước da ngăm đen nên khỏe, không ốm đau gì. Em cứ thế cho tới khi lập gia đình, sinh 2 đứa. Nay gần 40 mà em thấy như em hết 70% sức khỏe ấy.
Khác hẳn, xưa em khỏe như vông, đi công tác đường bộ qua Lào-Cam-Thái cả tuần rong ruổi mà không hề mệt.,
Nay đi ven Hà nội trong ngày mà về lết hết howiiiiii.
Em thấy máy móc nội tạng có vẻ còn ko tệ, nhưng sức lực bay đi đâu ấy các mợ ạ.
Chia sẻ với mợ, em sinh bé 2, 40 tuần quá dự sinh mãi ko thấy gì, hôm đau bụng nên phóng xe máy đi khám. Khám xong bsi bảo - liều vậy - ở lại mà sinh luôn. Thế là sinh thật ạ.Gần giống em, em cũng dễ nuôi, hồi bé và thanh niên khỏe, bê vác, gánh gồng, thức đêm hôm chả vấn đề gì. Ngay như lúc em bầu bí sinh con cũng khỏe, chẳng ốm nghén gì, ko đau lưng mỏi gối gì, sát ngày sinh vẫn đi xe máy phăng phăng, hay như lúc có bầu bạn thứ 2 được 8 tuần mà em ko biết (ko nghén, ko có bất kì dấu hiệu gì và vì đợt đó sinh đứa đầu xong chưa có lại) nhà em chuyển nhà mà em bê đồ nặng ầm ầm trvia cũng chả làm sao. Nhưng lần sinh thứ 3 xong rồi càng ngày con càng lớn thì em lại thấy sức khỏe em kém hẳn đi. Ng ta bảo con lớn thì nhàn, nhưng chả hiểu sao, con em lớn em thấy em càng phải lo nhiều.
Sinh thêm 1 đứa cũng vui hơn thật nhưng mà vất thêm bao nhiêu xong sức khỏe mình cũng giảm sút đi đấy ạ.Chia sẻ với mợ, em sinh bé 2, 40 tuần quá dự sinh mãi ko thấy gì, hôm đau bụng nên phóng xe máy đi khám. Khám xong bsi bảo - liều vậy - ở lại mà sinh luôn. Thế là sinh thật ạ.
Em cũng thuộc tuyp hay lo nghĩ, tự nhận không thuộc hàng sắc sảo, quyết đoán nên cung toan về tuổi trung niên+già. Con cái 2 bạn mới học tiểu học, cả đại gia đình động viên sinh thêm bạn nữa. Mà em ngại quá. Sinh con ra thêm phần áp lực. Sống ở mức bình bình như ba mẹ chúng cũng là vất vả ấy chứ.
Vâng mợ. Nhưng mợ đủ 3 rồi màSinh thêm 1 đứa cũng vui hơn thật nhưng mà vất thêm bao nhiêu xong sức khỏe mình cũng giảm sút đi đấy ạ.
Năm rồi em có hẳn 3 cháu, 3 em gái của em sinh cứ lần lượt cách nhau tháng 1, tháng 1 đều chằn chặn. 1-2 tháng sau sinh thì em cũng chăm qua thăm các cháu lắm, qua nấu cơm cho cả em gái nữa, giờ thì cũng thưa dần. Hôm nào em khỏe em mới qua, mà nói thật là qua chơi 1 lúc, bế 1 lúc chứ nghĩ đến việc giờ lỡ đâu nó bận việc gì, nó nhờ em trông con cả ngày từ sáng đến tối là em thấy sợ rồi, mặc dù là mình cũng yêu cháu như con, chứ ko fai vì đó ko fai con mình mà mình ko muốn chăm đâu. Nên giờ kêu cho tiền em đẻ nữa là thôi em cũng chịu.

Vâng, nhà e còn chưa có nhà còn đi thuê cơ. Nên nếu mà cứ đi so sánh với m.ng hoặc chờ có kte mới đẻ thì có khi giờ em cũng chưa đẻ đc đứa nào. Giờ em bị áp lực là sợ sau này con ko lấy đc vợ, sợ chúng nó sẽ lùn vì bố mẹ đều lùn, sợ sau ko cho con đc nhà này nhà kia để nó bằng bạn bằng bè, nên lại lo sang việc động viên chúng nó học hành, tự lập cuộc sống, còn áp lực CV nữa thì ko nói, nhà em, em mà nghỉ làm nữa thì khéo còn chẳng đủ ăn tiêu chứ đừng nói chuyện mua nhà.Vâng mợ. Nhưng mợ đủ 3 rồi mà
Vợ chồng em đều làm “công nhân bàn phím”, thu nhập hồi trẻ gọi là khá – nhưng sau mười mấy năm, nhìn lại thì thấy mình đang ở tầm trung bình.
Em hay trêu chồng: "Cứ cho mẹ cái tài sản tạo thu nhập thụ động 30tr/tháng thì tính chuyện đẻ thêm". Chứ giờ có 2 đứa, mà em nghỉ làm thì 1 mình chồng cày không nuôi nổi.
Mọi thứ đều cố gắng vì tương lai, nhưng nghĩ tới chuyện con mình cũng phải vất vả như mình – thì thương, và… thôi khỏi đẻ![]()
Em thấy "chiến sĩ thi đua thời đại mới" là danh hiệu nên dành cho các mẹ dũng cảm sinh con thứ 3 như mợ ạVâng, nhà e còn chưa có nhà còn đi thuê cơ. Nên nếu mà cứ đi so sánh với m.ng hoặc chờ có kte mới đẻ thì có khi giờ em cũng chưa đẻ đc đứa nào. Giờ em bị áp lực là sợ sau này con ko lấy đc vợ, sợ chúng nó sẽ lùn vì bố mẹ đều lùn, sợ sau ko cho con đc nhà này nhà kia để nó bằng bạn bằng bè, nên lại lo sang việc động viên chúng nó học hành, tự lập cuộc sống, còn áp lực CV nữa thì ko nói, nhà em, em mà nghỉ làm nữa thì khéo còn chẳng đủ ăn tiêu chứ đừng nói chuyện mua nhà.

Nói chuyện tiền bạc là đau đầu mợ nhỉ, con bé đủ thứ phải lo, đến lúc con lớn lớn tầm ĐH là bm sẽ nhẹ người & chi phí cs còn rất thấp, nên em hay tự an ủi còn 7-8 năm nữa thôi cố lên. Nói thế thôi chứ cố được đến đâu thì cố, khó quá thì lại sống tiết kiệm đi tí là kiểu gì cũng đủ. Em nghĩ rồi, sống cố gắng cho vui thôi chứ tiền cũng không đem lại được nhiều lợi lộc lắm, nhảm nhí là chính, như HN có nhà rồi thì thu nhập gd 4 người 20tr/ tháng em nghĩ đủ sống.
Tiền bạc không biết khi nào cho đủ, nhưng vẫn cần thiết cho cái cuộc sống thành phố này. Chồng em còn rủ em di cư vô nam cho thoáng + đỡ áp lực như Hà Nội cơ ạ.
Khi cơ thể bật chế độ lười mình sẽ cảm thấy mệt và thèm ngủ, do ít vận động nên mức tiêu hao năng lượng kém -> chán ăn...Em không cố được cả phần ăn uống, cả phần tập luyện mợ ơi. Mấy hôm nay nắng mới em như bị dở hơi, ngủ như con điên suốt ngày, hở ra là ngủ mà vẫn đau đầu. Đi bộ thì đau chân, đi tập thì đuối sức, mà mỏi quá lại phải ngủ, ngủ xong thì chìm người xuống chóng mặt đau đầu... xong lại không tập thể dục. Chả hiểu kiểu gì nữa.