Giá nó cũng xêm xêm thôi MợVâng, vậy mua ở hàng vàng bình thường có ko cụ? Giá so với vàng tây thì như nào ạ,
Hàng vàng có cả
Giá nó cũng xêm xêm thôi MợVâng, vậy mua ở hàng vàng bình thường có ko cụ? Giá so với vàng tây thì như nào ạ,
Em vừa xem tới đoạn Phó Gia Minh (do Hoắc Kiến Hoa đóng, đây cũng là nam diễn viên em thích) phải nhập viện. Khi hồi phục, nằm trên giường bệnh Gia Minh nói với Hoa hồng là chúng ta chia tay đi. Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa, nên không muốn Rose lãng phí thời gian vì cuộc tình này nữa."Tôi đâu quan tâm con trai thích gì" là một trong những câu trả lời phỏng vấn của Lưu Diệc Phi. Ngoài xinh đẹp ra, em không nghĩ quan điểm, tư tưởng của cô ấy, hay của nhân vật Hoa Hồng, được nhiều cụ thưởng thức. Chưa nói là Lưu Diệc Phi cũng khá cứng khi đóng phim, hợp với Hoa Hồng nhất, em nghĩ thế ạ.
View attachment 9115544
Hiện tại, cô ấy vẫn độc thân và nuôi mèo ạ![]()
Em thích cách cụ xem phim, nó cũng đúng với tính cách của cụ - có thể một phần thấy được - qua các trao đổi trên này. Em có chung quan điểm khi gặp một người xứng đáng, đến mức không cần nghĩ, cũng không cần hiểu chuyện, và không tính toán bất cứ điều gì bao gồm cả việc kéo dài bao lâu. Chỉ là khó gặp, rất khó.Em vừa xem tới đoạn Phó Gia Minh (do Hoắc Kiến Hoa đóng, đây cũng là nam diễn viên em thích) phải nhập viện. Khi hồi phục, nằm trên giường bệnh Gia Minh nói với Hoa hồng là chúng ta chia tay đi. Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa, nên không muốn Rose lãng phí thời gian vì cuộc tình này nữa.
Gia Minh nói với Rose như sau: với tình hình sức khỏe của anh, anh không có tư cách để yêu đương. Nhưng Hoa hồng nói rằng cô ấy không quan tâm tới vấn đề này. Lúc đó Gia Minh lại nói: em không quan tâm vì em là người dũng cảm, còn nếu anh không quan tâm thì anh là một thằng khốn.
Anh ấy thật lòng không muốn Rose phải đau khổ vì cuộc tình đã có thể biết trước rất ngắn ngủi và đau buồn này.
Khi Hoa hồng về nhà gặp cha để tìm lời khuyên, cha của cô ấy đã nói với cô ấy rằng: con người không thể chống lại tình người, con người cũng không thể chống lại số mệnh. Hãy sống cuộc đời mà con muốn, đừng nghĩ ngợi gì, cũng đừng hiểu chuyện quá. Một đời người nói trắng ra, cũng chỉ có mấy chục năm, miễn sao lúc vui nhiều hơn lúc buồn, thì cuộc đời con đã xứng đáng rồi.
Có thể số mệnh đã đặt sẵn là Gia Minh sẽ ra đi trong vài tập phim tới, nhưng Hoa hồng xứng đáng có được tình yêu thăng hoa đó, dù nó có ngắn ngủi.
À, có 1 chi tiết em thấy rất thấm với chính bản thân em. Đó là khi Hoa hồng tâm sự với con gái khi quyết định ly hôn: Ly hôn chỉ là kết thúc 1 mối quan hệ, chứ không phải là thất bại của đời người.
Nhiều người trong cuộc sẽ thấy rằng khi đưa ra quyết định ly hôn thì đó là 1 cuộc hôn nhân thất bại. Điều này không sai, nhưng chắc chắn nó không phải là thất bại của cuộc đời.
Giờ em đi ngủ, mai vẫn nghỉ nên em sẽ cầy nốt mấy tập cuối của bộ phim này![]()
Các mợ xem phim kênh nào thế ?Em cảm ơn danh sách phim của mợ, em sẽ xem dần ạHôm nay em bắt đầu xem bộ Câu chuyện hoa hồng, bởi em thích nữ diễn viên Lưu Diệc Phi từ khi xem nàng ấy đóng vai Cô Cô Tiểu Long Nữ
Đúng là nhiều khi em xem phim chỉ vì mê diễn viên mợ ạ
![]()
Dạ, có phim tụi em xem trên Netflix, có phim thì xem trên YouTube ạ.Các mợ xem phim kênh nào thế ?
Em - với 1 đặc tính là chỉ thích tuyến nhân vật phụ, ghét hào quang nhân vật chính - thì trong bộ phim này, em thích nhất Ông bố chồng đầu tiên của nữ chínhCảm ơn mọi người trong thread đã giới thiệu cho em 1 bộ phim rất ý nghĩa đối với bản thân em. Nhiều tình tiết của bộ phim này khiến em có nhiều cảm xúc và muốn chia sẻ nỗi lòng vẫn luôn chất chứa. Kết thúc bộ phim, lại bắt đầu cho 1 tuần mới làm việc, em tự cho phép bản thân phiêu nốt, như cách nàng Rose lái xe máy một cách mạnh mẽ và quyết đoán trên con đường đời rộng thênh thang.
Em cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân em từ bây giờ, sẽ sớm có 1 ngày em cũng lái xe máy rong ruổi khắp nẻo đường Châu Âu.
Không hiểu sao, bộ phim này có khá nhiều lời thoại mà em và mẹ tụi nhỏ đã từng nói với nhau.
- Trừ sống chết ra, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là lớn đối với chúng ta cả.
- Anh Phương, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Nên anh vừa mở miệng là tôi biết ngay anh nghĩ gì rồi (khi em nghe nàng Hoa hồng nói những lời này với người chồng cũ, em đã phải phì cười vì nó đúng y như những gì mẹ tụi nhỏ đã từng nói với em).
- Đã nhiều năm như vậy rồi, anh muốn em nói thật với anh, lúc đầu có phải vì em đang ở đáy cuộc đời, nên chúng ta mới đến với nhau. Chứ không phải em chủ động lựa chọn anh, mà là bị động chấp nhận anh đúng không? (Em đã từng hỏi mẹ tụi nhỏ những lời y như vậy, khi em mặc cảm và cảm thấy nghi ngờ vào tình yêu mà mẹ tụi nhỏ dành cho em).
Bộ phim đã kết thúc, với em, tất cả những người phụ nữ trong bộ phim này đều đáng được trân trọng, chỉ trừ người mẹ của Tô Tô. Cặp vợ chồng Chấn Hoa và Tô Tô có lẽ là mái ấm gia đình mà em luôn mong muốn có được. Một lần nữa cảm ơn Thread này đã cho em trải lòng vào 1 ngày khá đặc biệt và em xin dừng tại đây, để quay trở lại với cuộc sống đời thường của cơm, áo, gạo, tiền![]()
Thế người xinh nhận được kẹp tóc chưa? Có xinh không? Nói em nghe đi nào...Hóng cái ảnh xiêm y lộng lẫy của nàng. Em nấu ăn có thể ngon nhưng không đẹp lắm, thế nên em toàn mua bát đĩa màu trắng đơn giản nàng ạ. Nhìn cách nàng cắm hoa với trang trí nhà cửa biết nàng khéo hơn em rồi.
Cái sự phù phiếm của em dạo này nó buồn cười lắm. Ví dụ như vừa đặt cái đơn hàng kẹp càng cua, chuyên dụng kẹp tóc lúc vuốt dầu xả xong đang ướt. Em đặt 36 cái vì thỉnh thoảng nó lại rỉ cái vít ở giữa, bung kẹp ra phải thay cái mới. Nghĩ chán, 14k nàng ạ, cả ship. Nhưng mà không áp mã thì lại không phải người tiêu dùng thông thái.
View attachment 9115502
Nhưng mà em cũng không đến nỗi ngại lắm với Shopee và người bán hàng, em có ý thức kích cầu khi mua kẹp tóc khác. Mặc dù giá trị thanh toán không lớn như mỹ phẩm hay đồ trang sức của các mợ, nhưng mỗi lần mua kẹp tóc là một lần em thấy thử thách niềm tin mua sắm khủng khiếp. Đây, một trong những cực đại phù phiếm của em đây:
View attachment 9115535
Thà bên bán bỏ cái chữ "xịn" ở đầu ra em còn thấy đỡ điêu, mà thấy mình đỡ giống kiểu ham hố ba cái ngôn từ, chứ cái kẹp nhựa nguyên mà. Trước giờ em chỉ thấy kẹp của Chandra có đắt nhưng vừa nhẹ vừa bền. Nhưng mà Chandra lại không đủ lấp lánh, nên lần này em thử xem. So với cái đơn hàng 36 cái kẹp ở trên mới thấy nền kinh tế thị trường tạo ra những con quái vật nuốt hết lợi nhuận của phần nhỏ bé còn lại rồi.
"Câu chuyện của Hoa Hồng" hồi ấy gây sốt và để lại dư âm trong lòng rất nhiều phụ nữ, ngoài nội dung phim thực tế, trang phục đẹp, diễn viên xinh,...dưới góc nhìn tâm lý, còn được phân tích rất nhiều. Nếu như cụ có đọc hay học qua về tâm lý học của Carl Jung, thì sẽ thấy vì sao bộ phim lại viral khá lâu và giành được các giải thưởng bên ấy...Cảm ơn mọi người trong thread đã giới thiệu cho em 1 bộ phim rất ý nghĩa đối với bản thân em. Nhiều tình tiết của bộ phim này khiến em có nhiều cảm xúc và muốn chia sẻ nỗi lòng vẫn luôn chất chứa. Kết thúc bộ phim, lại bắt đầu cho 1 tuần mới làm việc, em tự cho phép bản thân phiêu nốt, như cách nàng Rose lái xe máy một cách mạnh mẽ và quyết đoán trên con đường đời rộng thênh thang.
Em cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân em từ bây giờ, sẽ sớm có 1 ngày em cũng lái xe máy rong ruổi khắp nẻo đường Châu Âu.
Không hiểu sao, bộ phim này có khá nhiều lời thoại mà em và mẹ tụi nhỏ đã từng nói với nhau.
- Trừ sống chết ra, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là lớn đối với chúng ta cả.
- Anh Phương, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Nên anh vừa mở miệng là tôi biết ngay anh nghĩ gì rồi (khi em nghe nàng Hoa hồng nói những lời này với người chồng cũ, em đã phải phì cười vì nó đúng y như những gì mẹ tụi nhỏ đã từng nói với em).
- Đã nhiều năm như vậy rồi, anh muốn em nói thật với anh, lúc đầu có phải vì em đang ở đáy cuộc đời, nên chúng ta mới đến với nhau. Chứ không phải em chủ động lựa chọn anh, mà là bị động chấp nhận anh đúng không? (Em đã từng hỏi mẹ tụi nhỏ những lời y như vậy, khi em mặc cảm và cảm thấy nghi ngờ vào tình yêu mà mẹ tụi nhỏ dành cho em).
Bộ phim đã kết thúc, với em, tất cả những người phụ nữ trong bộ phim này đều đáng được trân trọng, chỉ trừ người mẹ của Tô Tô. Cặp vợ chồng Chấn Hoa và Tô Tô có lẽ là mái ấm gia đình mà em luôn mong muốn có được. Một lần nữa cảm ơn Thread này đã cho em trải lòng vào 1 ngày khá đặc biệt và em xin dừng tại đây, để quay trở lại với cuộc sống đời thường của cơm, áo, gạo, tiền![]()
Chưa, giờ này vẫn hỏi nhau đổi màu vàng thành màu nâu được không. Nhưng mà khả năng trong mấy ngày tới thôi nàng. Tới lúc cầm trên tay em khoeThế người xinh nhận được kẹp tóc chưa? Có xinh không? Nói em nghe đi nào...
Thực tình, em vẫn luôn biết ơn bố mẹ và cuộc đời vì cho em được là một phụ nữ ấy. Có những đặc quyền mà đàn ông chỉ biết "thèm thuồng" chẹp miệng thôi, đâu có được se sua, diện áo quần, váy vóc lộng lẫy như chúng ta chứ,.
Chiều chuộng bản thân một tẹo, em thấy là nên làm. Ai mà chả yêu cái đẹp, nhỉ?![]()
Ông bố người yêu đầu chứ cụ nhỉ. Bố của Trang Quốc Đống. Ông ấy thế mà cũng không giữ được mẹ Trang Quốc Đống. Mới thấy người tốt phải gặp người hợp, đầu bếp giỏi phải nấu cho người biết thưởng thức đồ ăn ngon. Không thì tốt đến đâu cũng bỏ đi vì người không biết thưởng thức. Quan trọng vẫn cứ phải là: Đúng người, đúng thời điểm.Em - với 1 đặc tính là chỉ thích tuyến nhân vật phụ, ghét hào quang nhân vật chính - thì trong bộ phim này, em thích nhất Ông bố chồng đầu tiên của nữ chính
Đúng Mợ ạÔng bố người yêu đầu chứ cụ nhỉ. Bố của Trang Quốc Đống. Ông ấy thế mà cũng không giữ được mẹ Trang Quốc Đống. Mới thấy người tốt phải gặp người hợp, đầu bếp giỏi phải nấu cho người biết thưởng thức đồ ăn ngon. Không thì tốt đến đâu cũng bỏ đi vì người không biết thưởng thức. Quan trọng vẫn cứ phải là: Đúng người, đúng thời điểm.
Thế thì em là cỏ dại rồi,Chưa, giờ này vẫn hỏi nhau đổi màu vàng thành màu nâu được không. Nhưng mà khả năng trong mấy ngày tới thôi nàng. Tới lúc cầm trên tay em khoe
View attachment 9119501
Em thì thấy làm phụ nữ hay đàn ông cứ miễn đẹp là được, xấu thì thôi. Làm cái cây xấu lạ khéo còn được là bonsai![]()
Công nhận ông bố đó là người đàn ông ổn nhất trong phim, nhẹ nhàng mà quyết liệt, vừa thấu hiểu vừa quan tâm. Nhiều người cứ nói kiểu: sao không ly hôn đi, sao không thế này, sao không thế kia... Nhưng xã hội, gia đình, lòng người thiên biến vạn hóa, không chỉ có một kiểu, không phải chỉ có trắng với đen cho dễ lựa chọn. Sự giải phóng, tự do, là rất nhân đạo, em cũng đồng ý ạĐúng Mợ ạ
Em, với tư cách đàn ông, nể nhất và quý ổng khi ổng lên căn hộ (của ổng) vừa bị bạn gái của con trai (mà ổng chưa hề biết) đập lanh tanh bành. Cảnh sát hỏi ổng (là chủ căn hộ) có khiếu nại tố cáo gì không? Ổng trả lời: không, con dâu tôi mà
Đàn ông hoàn hảo
Thật ra, với 1 đàn ông như ông ấy (không trọng tiền, tài sản) thì ổng cố sống với bà vợ kia chỉ là để cho con có 1 gia đình trọn vẹn, để cho Doanh nghiệp gia đình giữ hình ảnh.
Người nên giữ là bà kia. Nhưng bà kia không coi trọng. Vậy nên đạo diễn đã rất nhân đạo, cho người đàn ông được giải phóng
Là nói kiếp nào đó - nếu có, hoặc được lựa chọn - cơ mà nàng. Đã là cái cây thì cây cỏ gì mà chả được, cứ coi là đổ nước sôi vào thì tự héo chứ không đau. Làm người, hay động vật sống, kinh hãi nhất là đau. Bây giờ đẹp, dễ thương, ai nhìn cũng yêu... sống còn chật vật, xấu thì chọn làm gì trai hay gái nữa, cho cái gì đại đại hưởng cái đó cho xong điThế thì em là cỏ dại rồi,. Phải khóc gấp đôi người bình thường để cho thấy cõi lòng đang mai cơn tan nát,
.
Kể chuyện cho người xinh nghe, một lần chúng em đi chơi ở khu nọ, người ta cấy lúa, mấy cô hí hửng chạy xuống làm dáng với ruộng lúa, đang hớn hở toe toét thì nghe tiếng còi:
"- Mấy đứa kia, làm gì đấy?
- Dạ, chúng cháu đứng chụp ảnh ạ - một đứa nhanh nhảu đáp lời, âm điệu hân hoan vui sướng cực kỳ.
- Lên! Lên ngay! Chân như cái cột đình, nát hết bờ ruộng nhà ông!!!"
Làm chúng em nhìn nhau tẽn tò, dắt díu nhau đi lên bờ mà vừa ấm ức vừa tủi thân. Chân làm gì to lắm, mỗi đứa đâu chưa đến tạ, làm gì căng...!![]()
Tuy diễn biến khác nhau, nhưng em đánh giá cao đạo diễn. Việc ông bố được giải thoát trong phim này có giá trị không thua Lão Hạc của Nam CaoCông nhận ông bố đó là người đàn ông ổn nhất trong phim, nhẹ nhàng mà quyết liệt, vừa thấu hiểu vừa quan tâm. Nhiều người cứ nói kiểu: sao không ly hôn đi, sao không thế này, sao không thế kia... Nhưng xã hội, gia đình, lòng người thiên biến vạn hóa, không chỉ có một kiểu, không phải chỉ có trắng với đen cho dễ lựa chọn. Sự giải phóng, tự do, là rất nhân đạo, em cũng đồng ý ạ.
Nhìn ảnh nhân vật minh họa, em lại nhớ đến "Cướp biển vùng Caribbean", trông quyến rũ theo cách rất chi là ma mị, bí ẩn...Uyển Lam: Vừa trả lời nàng xong thì FB gợi ý bài viết này
View attachment 9120751
Trong thời kỳ Viking, những người Bắc Âu định cư tại vùng Danelaw (miền Đông nước Anh) không chỉ mang theo rìu và chiến thuyền — mà còn mang theo một cuộc cách mạng bất ngờ về sức quyến rũ, phong cách và nghệ thuật chinh phục.
Trái ngược với hình ảnh hoang dại, tóc tai bù xù và đầy bùn đất mà hậu thế thường tưởng tượng, nhiều người Viking tại Anh đã xây dựng nên một diện mạo hoàn toàn mới ngay giữa lòng xã hội Anglo-Saxon: chỉn chu, để ý ngoại hình và vô cùng lôi cuốn.
Một ghi chép bất ngờ về sự thay đổi xã hội này đến từ giáo sĩ người Anh thế kỷ 13 — John của Wallingford. Trong ánh nhìn đầy cay đắng, ông than phiền rằng những người Viking sống ở Danelaw đang "làm hư hỏng" phụ nữ Anh bằng thói quen ngoại lai: chải tóc mỗi ngày, tắm đều đặn vào thứ Bảy, mặc quần áo thơm mùi len sạch thay vì mồ hôi và bùn đất. Tệ hơn cả? Nó hiệu quả.
Trong một thế giới nơi việc tắm rửa bị xem là xa xỉ — thậm chí bị nghi ngờ là suy đồi đạo đức — thì người Viking với mái tóc dài mượt, áo choàng thơm hương len sạch, và móng tay gọn gàng không chỉ gây tò mò. Họ đánh thức một điều gì đó lâu nay bị đè nén.
Với xã hội Anglo-Saxon, đàn ông không được quyền " làm đẹp" – họ được dạy phải khắc khổ, khiêm nhường, lạnh lùng và nghiêm cẩn. Vì thế, sự chỉn chu của người Bắc Âu không chỉ "khác" — nó là một lời thách thức thầm lặng với cả hệ giá trị.
Hiệu ứng "phản giới hạn" dường như đã len lỏi: khi cái gì bị cấm, bị coi là "sai" quá lâu, nó không mất đi — nó càng lấp lánh hơn trong mắt những người khao khát điều bị tước đoạt.
Và với những người phụ nữ sống trong lâu đài u ám, thấm mùi khói bếp và những cái nhìn lạnh nhạt suốt hàng năm trời, thì sự xuất hiện của những người đàn ông tự tin, biết cách ngửi đời bằng mùi thơm của chính mình, là một cơn địa chấn âm thầm.
Những khao khát bị kìm nén không biến mất — chúng chỉ ẩn xuống tầng vô thức, chờ đúng người khơi lên. Có lẽ, những người Viking ấy không chỉ mang theo rìu… họ mang theo vai diễn của "người khác" – vai diễn khiến khán giả vốn im lặng trong lòng nay bắt đầu mơ thoát khỏi chỗ ngồi.
Họ không chỉ là chiến binh. Họ là thợ thủ công, là thương nhân, là người kể chuyện – và đôi khi, là kẻ khiến tim rung động.
Những phát hiện khảo cổ học chứng minh lời của Wallingford không hoàn toàn là cường điệu: lược chải tóc bằng xương và gạc nai xuất hiện ở hầu hết các mộ táng Viking. Cùng với đó là nhíp, dao cạo, thậm chí thìa lấy ráy tai. Việc chăm sóc cơ thể không phải là biểu hiện của phù phiếm – mà là dấu chỉ của một nền văn hóa hiểu rằng hình ảnh bản thân là một phần của sức mạnh.
Sự va chạm giữa lý tưởng nam tính Anglo-Saxon và Viking không chỉ khiến Wallingford phẫn nộ — nó còn khiến cả xã hội Anh rúng động. Trong khi người Anh xây dựng hình mẫu đàn ông dựa trên sự chịu đựng, tiết chế và đạo đức khắt khe, thì người Bắc Âu mang đến một hình ảnh mới mẻ: áo choàng rực rỡ, râu bóng mượt, nụ cười không e dè. Trong mắt nhiều phụ nữ Anh, họ không chỉ hấp dẫn — họ đại diện cho một khả năng sống khác.
Những lời bàn tán bắt đầu vang lên ở các sảnh tiệc: có quý bà bỏ trốn cùng người Viking, có người vụng trộm dưới mũi các ông chồng mặt lạnh. Có cả những cuộc hôn nhân vượt qua rào cản sắc tộc, không vì chính trị — mà vì khoái lạc, cảm xúc, hoặc thứ gì đó chưa từng được gọi tên.
Những chuyện ấy khiến tầng lớp thống trị sợ hãi – không chỉ vì huyết thống hoàng gia bị pha loãng, mà vì hệ giá trị mà họ đặt lên bàn thờ đang dần trở thành một chiếc gương cũ kỹ.
Lược và xà phòng trở thành biểu tượng của nổi loạn. Mùi thơm trở thành tuyên ngôn.
Đây không phải là cuộc chiến bằng kiếm và máu — mà là cuộc chinh phục âm thầm bằng ánh mắt, cử chỉ và mùi hương. Ở Danelaw, sự quyến rũ đã thay thế lưỡi rìu. Sự sạch sẽ trở thành lời đề nghị không thể từ chối. Và sự khác biệt trở thành vũ khí mạnh hơn mọi loại giáp.
Wallingford không gục ngã trước chiến tranh. Nhưng ông gục ngã trước… nước hoa.
Và thế là, người Viking — từ hình ảnh man rợ hoang dã — hiện ra như những kẻ viết lại khái niệm về sự nam tính. Bằng cách chăm sóc vẻ ngoài, họ không chỉ chinh phục phụ nữ - Họ chinh phục cả lịch sử.
(Theo Taylor Mcmahon)
Ý em là ngoại hình, nàng à, không đơn thuần là mùi hương:Nhìn ảnh nhân vật minh họa, em lại nhớ đến "Cướp biển vùng Caribbean", trông quyến rũ theo cách rất chi là ma mị, bí ẩn...
Với lại, em cũng đang mơ màng nghĩ đến một buổi sáng mùa Đông, rét ngọt và sâu, có mùi nước hoa Chanel mà trước đây em vẫn hay xức lên khăn. Mùi hương giống như đang ở giữa một bầu trời đêm lạnh buốt, có một bàn tay nắm lấy, ấm sực. Cái nồng nàn dịu ngọt ấy nó cứ ngân nga đâu đó, phảng phất. À nói đến khúc này, lại nhớ đến nhà Le Labo, mùi thoắt ẩn thoắt hiện như trốn tìm. Kiểu như có một bóng dáng vừa lướt qua trước mặt, nhưng không định hình được khuôn mặt của chủ nhân, chỉ biết là thanh lịch, nữ tính.
...
Hôm rồi em về quê, sáng sớm thức dậy, đi loanh quanh, thấy bụi hoa hồng, hoa dành dành và sử quân tử nở tưng bừng. Cái mùi hoa dành dành nó hơi ngòn ngọt, cảm giác rất muốn cắn. Chim sâu, chim sẻ líu lo trên cây xoài, và nắng. Nắng le lói. Rồi tiếng chim cu gáy gù gù trong lồng. Tổng hòa cái không gian ấy nó bình yên và níu giữ chân người đi xa thực sự. Đọc tên cái "mùi" thân thương quen thuộc đó, em gọi là "mùi quê hương"...
Mùa này lúa bắt đầu trổ đòng đòng, xôn xao mời gọi những sóng lúa dập dờn, và em lại thích được đi tuốt đòng đòng, ngửi cái mùi dân dã ấy thế chứ...!