Ý em là ngoại hình, nàng à, không đơn thuần là mùi hương:
"sự chỉn chu của người Bắc Âu không chỉ "khác" —
nó là một lời thách thức thầm lặng với cả hệ giá trị."
"Việc chăm sóc cơ thể không phải là biểu hiện của phù phiếm – mà là dấu chỉ của
một nền văn hóa hiểu rằng hình ảnh bản thân là một phần của sức mạnh."
"người Viking — từ hình ảnh man rợ hoang dã — hiện ra như những kẻ viết lại khái niệm về sự nam tính.
Bằng cách chăm sóc vẻ ngoài, họ không chỉ chinh phục phụ nữ - Họ chinh phục cả lịch sử."
Ý thức, kỷ luật, thói quen chăm sóc vẻ ngoài là chỉ dấu của một nền văn hoá hiểu rằng hình ảnh bản thân là một phần của sức mạnh. Hihi, em đọc bài viết này thấy hài hoà với cái ý "làm người, không làm cây cỏ. Đàn ông hay đàn bà đều cần đẹp" ấy. Đẹp từ ý thức tới hành động, từ nội dung đến hình thức. Chứ còn sinh ra đã đẹp, hay "nhân chi sơ tính bản thiện" - nói vậy thôi, làm gì có, ai cũng thay đổi cũng thời gian, thiện cũng phải học tập, rèn giũa. Chọn tiến lên hay giật lùi là do mình.
Không đẹp khí chất thì không có Hoa Hồng, không đẹp nội dung thì không có bố Trang Quốc Đống

. Le Labo hay Chanel là hương vị cụ thể, không tắm thì không thể ngon được rồi, mà tắm thì chỉ cần xà bông. Em thích mỗi ngày là một ngày hoàn thiện và hướng tới cái đẹp, nghĩ đẹp, làm đẹp trên cuộc đời này. Tuổi trung niên ngày càng tiến đến thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng nghĩa nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Vẫn thấy xung quanh đầy màu sắc chứ không chỉ có màu non trẻ của thanh xuân,... Ngày nào còn chưa lụ khụ già lẫn, ngày đấy còn thấy đời tươi đẹp nàng ạ.