Gần đây em hay nói chuyện với thằng bé lớp 8 nhà em về việc chuẩn bị thi ĐH, vì muốn nó tốt nghiệp c3 sớm 1 năm & Y cũng cạnh tranh nên muốn có chuẩn bị.
Năm nay nó sống tích cực, không cần hò hét btvn nữa, chơi thể thao 5 ngày/ tuần, tự audition vào lớp Honors orchestra, mới kêu em phải đến 6h30 sáng thứ 4 hàng tuần, nhờ mẹ đưa đi.
Nó chơi bóng đá theo lời chồng em là rất kém, vì cơ bản là chân tay lóng ngóng, nhưng suốt ngày đọc chiến lược chiến thuật rồi nghĩ mình giỏi lắm. Chồng em kêu thằng này bị hoang tưởng rồi

Nó học Sinh Sử Địa thì rất khá. Em bảo thôi không cần học Biology, lớp 10 cứ học thẳng AP đi mà nó không chịu, kêu có nhiều thứ nó chưa biết. Em nghĩ bụng bóng đá không kiếm tiền được, may mà nó hoang tưởng với bóng đá chứ không hoang tưởng trong học hành
Nó chỉ muốn học ở Sydney, mà Sydney rất cạnh tranh. Đến đoạn nói backup là gì, anh ý mếu máo kêu trượt thì học software engineering

Em hỏi sao trước nói muốn làm scientist, nó kêu if I said that I was crazy. Em mới hỏi tiếp thế tiêu chí chọn backup của nó là gì. Nó nói tiêu chuẩn đầu tiên là công việc có good pay. "I never like software engineering, learning software engineering is very similar to learning a language. But I guess I can do it." Tóm lại vẫn còn đang tìm hướng đi cho bản thân, nhưng em rất vui khi nó nói muốn học gì lương tốt, vì việc này có ý nghĩa là nó không tính ăn vạ bố mẹ
Nghĩ đoạn nếu trượt Y thì thấy thương, tự nhiên em cũng hồi hộp với con đường của nó. Em không lo lắng gì với con gái vì nó biết xoay sở, còn thằng bé yếu đuối hay khóc nhè này..

Hy vọng trong vài năm thiếu niên con sẽ cố gắng, trưởng thành, tự tin hơn
Life is just a game, you need to be serious sometimes, but most important thing is to have fun