Sáng sớm cho em bán than tí. Tự nhiên em thấy mọi thứ vô nghĩa các cụ mợ ạ. Kinh tế em không lo lắng lắm, sức khỏe tốt so với tuổi, gia đình yên ấm nhưng 5 năm dần trở lại đây em thấy mọi thứ dần dần vô nghĩa không còn hứng thú gì. Cũng không biết đặt tên cái khủng hoảng này là gì nữa, lâu rồi em mới thức trắng như hôm qua mà sáng nay thì phải lái xe 6h mới đến điểm tiếp theo.
với ước mơ giản dị của em đây, không biết có bao giờ thành hiện thực không. Cả đời ước mơ, "tôi chỉ là người mơ ước thôi"
em cũng nhạt nhẽo lắm.