- Biển số
- OF-758024
- Ngày cấp bằng
- 21/1/21
- Số km
- 26
- Động cơ
- 47,290 Mã lực
- Tuổi
- 31
cụ chủ tâm tư em mới giật mình. bản thân cũng sắp tới ngưỡng này rồi
Bác kết luận phải dựa trên thống kê với số mẫu lớn chớ.em thi thấy rằng, viẹc học trường nào ko quyết định quá nhiều vào tương lai sau này. Em hay xem tử vi thì thấy rằng mỗi người có 1 lá số và 1 số phận khác nhau, nên dù học cùng trường ra, đi làm khởi đầu như nhau nhưng vẫn có mỗi người 1 số phận, phụ thuộc nhiều vào độ nhanh nhạy và chịu khó chứ ko phải do giáo dục công hay không. Ở mình, chênh lệch chất lượng còn chưa nhiều (chênh lêch đến mức như Úc, Mỹ hay Anh, khi mà muốn học lên cao thì đều phải học trường tư, hay 50%- 70% trường công đi học chỉ để get free lunch), nên thậm chí em còn thấy ở mình các trường tư, đang tổ chức dạy học đúng theo kiểu để cho bố mẹ thấy, chứ ko phải cho các cháu. Nhìn những hoạt động hàng ngày, các cháu học hay làm bất cư gì, là đứng ra cho cô chụp ảnh rồi cô gửi cho bố mẹ qua zalo, (xong sau để bố mẹ còn post lên khoe, hoặc được tạo cảm giác mình rất sát với việc học của con).Em nghĩ những cái đó nó hơi méo mó. việc học các kỹ năng nó hơi quá đà. Có những thứ ko phải cứ daỵ là được mà bố mẹ và gia đình phải có những thói quen đó hoặc phải có cái nếp sẵn. Kiểu bố mẹ cho con di học lớp đọc báo nhưng tìm cả nhà ko có mẩu sách báo nào. Hay con học kĩ năng tự lập nhưgn ở nhà được chăm ko phải động tay vào bất cứ cái gì.
Hoặc 1 số trường quốc tế (2nd tier, 3rd tier) thì chương trình cấp 1(cháu em học lớp 2) thì ko khác gì lớp mẫu giáo có dạy chữ.
Em quan sát, có những bạn học trường tư (RMIT) ra nhưng vẫn làm những việc rất bình thường, thậm chí dưới mức bình thường. Chỗ em vừa phải cho nghỉ 1 bạn học Bachelor ở New Zealand, master ở Anh về vì kiến thức và kĩ năng ko đáp ứng được yêu cầu của công viêc, mà công việc cũng chỉ là bình thường, làm SCC thôi chứ chưa phải cái gì quá tầm của các bạn ý.
Tất nhiên, bố mẹ có điều kiện thì đầu tư cho con cái ở mức tối đa, nhưng chi phí giáo dục con cái ko nên tạo thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Còn việc các bạn chị vất vả, 1 là do tính cách và khả năng, 2 là do xuất phát điểm, và nhiều khi còn là số phận nữa.
Em thấy năm 2020 ai oánh đều ăn cả, nhưng 3-5 năm nữa nó mới biết ai kém ai giỏi chứ ạ.Bắt đầu chưa bao giờ là muộn cụ ơi. Em học đầu tư ck cách đây 3 năm, năm đầu sml vì nghịch dại và quả sụp hầm 2018 + nghe theo mấy bé môi giới 9x + cứ tưởng mớ kiến thức tài chính FA của mình to lắm. Sau phải tự mayf mò học thì thu nhập dần khá đều đặn 20-30% cho năm thứ 2 và thoát lỗ. Năm nay thì cực tốt.
NGành khách sạn em làm 3 năm nay, năm vừa rồi thì chết vì covid nên phải đóng bớt và giữ lại 1 cái thôi. Nhà em tập trung vào mảng thuê dài han và xoay thêm mảng kinh doanh mới
Nếu nói khó năm nay nhiều cái khó nhưng cứ xoay xở cụ ạ, không bao giờ muộn.
Vậy nên khi còn trẻ thì phải xông pha để có trải nghiệm và tích lũy knghiem ạ.Em thấy đích đến hưởng tự do tài chính hoặc an nhàn sớm không phải là mục đích quan trọng.
Một phần tâm lý trung niên bị chơi vơi, là do phúc lợi đều đặn ổn định kéo dài, nên cảm giác tự nhiên mất trắng hoặc còn 1/2 thu nhập dễ gây ra lo lắng. Cho nên nếu được, khi còn trẻ cố gắng up down, thử những cái khó, chưa chắc chắn, để quen với hoàn cảnh tăng giảm thế, thì về sau đỡ mông lung hơn.
Còn già rùi chưa được luyện món đó, thì cũng phải cố làm quen thôi vậy. Làm thì có thể nhầm hoặc sai, hoặc có thể không sai gì vẫn mất hết tiền và chưa chắc đã vui.
Chị có quan hệ để nhờ giới thiệu không chị?Vấn đề ở chỗ không xin được ấy bé ơi. CV gửi loạn lên mà không được, thậm chí, không thấy việc phù hợp với mình mấy mà gửiCV ấy (trên 35 tuổi là out rồi).
Ở Vnam nghỉ hưu vậy vẫn là sớm đó chị. Ở Đức (và nhiều nước tư bản khác) cả năm lẫn nữ đều nghỉ hưu ở tuổi 67. Tưởng tượng 66 còn phải đi làm thật là kinh khủng (trừ làm sếp lớn hoặc giáo sư thì làm mãi cũng được). Việt Nam 30 năm nữa qua thời kỳ dân số vàng thì cũng sẽ phải tăng tuổi hưu lên như vậy thôi. Thế nên giờ phải dậy lũ trẻ cách tiết kiệm và đầu tư để sau này có thể tự do tài chính càng sớm càng tốt, chứ ko thì cũng oải lắm.Chị chủ yếu nhờ quan hệ thôi, nhưng chuyên môn và tuổi tác là rào cản cực lớn. Khi bằng tuổi chị em sẽ thấy rõ nhất.
Ghét cái là tuổi hưu lại tăng, chứ để như cũ thì đỡ cho chị em quá. Đàn bà vào tuổi 5x là khó xin việc rồi, chờ đến gần 60 để hưởng lương hưu còm cõi đúng là khốn khổ.
Chị chủ yếu nhờ quan hệ thôi, nhưng chuyên môn và tuổi tác là rào cản cực lớn. Khi bằng tuổi chị em sẽ thấy rõ nhất.QUOTE="Smile1102, post: 58600577, member: 714517"]
Vậy nên khi còn trẻ thì phải xông pha để có trải nghiệm và tích lũy knghiem ạ.
Chị có quan hệ để nhờ giới thiệu không chị?
Em thấy một trong những điểm quan trọng nhất trong cuộc sống là xây dựng quan hệ. Em lúc nào cũng có quan hệ back up có thể dọn cho mình một chỗ tươm tất trong trường hợp quá khó khăn.
Em thấy tụi trẻ nên được đào tạo về quản lý tiền, tài chính cá nhân sớm thì tốt. Không lại như em .Ở Vnam nghỉ hưu vậy vẫn là sớm đó chị. Ở Đức (và nhiều nước tư bản khác) cả năm lẫn nữ đều nghỉ hưu ở tuổi 67. Tưởng tượng 66 còn phải đi làm thật là kinh khủng (trừ làm sếp lớn hoặc giáo sư thì làm mãi cũng được). Việt Nam 30 năm nữa qua thời kỳ dân số vàng thì cũng sẽ phải tăng tuổi hưu lên như vậy thôi. Thế nên giờ phải dậy lũ trẻ cách tiết kiệm và đầu tư để sau này có thể tự do tài chính càng sớm càng tốt, chứ ko thì cũng oải lắm.
ĐÚng là ở nhiều nước tuổi nghỉ hưu kinh khủng thật. Nhưng tuổi nghỉ hưu phải tương quan với lượng việc làm chứ không phải cứ kéo dài tuổi hưu nhưng người trẻ thất nghiệp nhiều hoặc phải làm linh tinh.Ở Vnam nghỉ hưu vậy vẫn là sớm đó chị. Ở Đức (và nhiều nước tư bản khác) cả năm lẫn nữ đều nghỉ hưu ở tuổi 67. Tưởng tượng 66 còn phải đi làm thật là kinh khủng (trừ làm sếp lớn hoặc giáo sư thì làm mãi cũng được). Việt Nam 30 năm nữa qua thời kỳ dân số vàng thì cũng sẽ phải tăng tuổi hưu lên như vậy thôi. Thế nên giờ phải dậy lũ trẻ cách tiết kiệm và đầu tư để sau này có thể tự do tài chính càng sớm càng tốt, chứ ko thì cũng oải lắm.
Nhiều người chẳng quyền chức gì cả, nhưng khi về hưu vẫn khủng hoảng đấy....
60 tuổi phải làm việc nghĩ cũng oải nhưng có phải ai cũng đủ đk tài chính để về hưu sớm đâu cơ chứ?
nếu là mợ thì phá tàn nhan sắc lắm ạ nhưng cũng vì đồng tiền kiếm sống mợ nhỉ. có những lúc tính ra chỉ ngủ có 2 h/ ngày nhưng vì đam mê yêu công việc mợ ạ, chúc mợ có nhiều skEm cũng trâu cụ ạ, vì làm 3 việc cùng lúc nhiều khi nhìn việc chả biết bắt đầu từ đâu.
Cách đây mấy hôm cũng phải làm tới 6:30 sáng.
Xong lăn ra ngủ. Có dạo em đàm phán hợp đồng mất tháng mà cứ đi đàm phán xong về họp nội bộ, xong sửa... mà toàn 1-2h. Xong vụ đó mất hơn 1kg.
Mợ chắc 7x đời đầu, cùng tầm tuổi với nhà cháu. Tầm này rồi càng đơn giản hoá nhu cầu đi thì càng nhẹ gánh tài chính. Vì 50 tuổi khả năng tiếp thu cái mới giảm đi rồi, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm mà với vận tốc phát triển KHCN hiện nay thì kinh nghiệm sẽ lỗi thời rất nhanh ko giúp ích đc gì mấy. Thay vì ngồi ước kiếm đc việc lương như kỳ vọng , mợ thử lập phương án cơ cấu lại tài sản xem sao! Những khoản như để cho con 1 tỷ này nọ, mợ ko nên để nó trong đầu làm gì! Hãy đặt mục tiêu về già mình tự lo đc cho mình ko phiền Hà con cháu thì thực tế hơn. Cùng là phụ nữ nên nhà cháu góp chút ý kiến, mợ tham khảo. Đừng tự chất lên vai mình gánh nặng ko đáng có! ( sau này già chết, nhà cửa mợ để lại cho con cũng là tài sản lớn đấy)ĐÚng là ở nhiều nước tuổi nghỉ hưu kinh khủng thật. Nhưng tuổi nghỉ hưu phải tương quan với lượng việc làm chứ không phải cứ kéo dài tuổi hưu nhưng người trẻ thất nghiệp nhiều hoặc phải làm linh tinh.
60 tuổi phải làm việc nghĩ cũng oải nhưng có phải ai cũng đủ đk tài chính để về hưu sớm đâu cơ chứ?
Vâng, cảm ơn cụ, nhiều khi cũng thấy tiếc, dù nhan sắc không có nhiều để mất, nhưng dân IT có vẻ thích làm đêm hơn ngày, cứ như là thành bệnh ấy cụ ạ .nếu là mợ thì phá tàn nhan sắc lắm ạ nhưng cũng vì đồng tiền kiếm sống mợ nhỉ. có những lúc tính ra chỉ ngủ có 2 h/ ngày nhưng vì đam mê yêu công việc mợ ạ, chúc mợ có nhiều sk
Em bảo bọn trẻ là tuổi này chỉ có dùng vốn tự có để mài ra mà ăn (trải nghiệm, kiến thức, quan hệ đã tích lũy) chứ khó mà học hành thêm đc gì, nên còn trẻ thì phải cố mà nạp càng nhiều càng tốt.Mợ chắc 7x đời đầu, cùng tầm tuổi với nhà cháu. Tầm này rồi càng đơn giản hoá nhu cầu đi thì càng nhẹ gánh tài chính. Vì 50 tuổi khả năng tiếp thu cái mới giảm đi rồi, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm mà với vận tốc phát triển KHCN hiện nay thì kinh nghiệm sẽ lỗi thời rất nhanh ko giúp ích đc gì mấy. Thay vì ngồi ước kiếm đc việc lương như kỳ vọng , mợ thử lập phương án cơ cấu lại tài sản xem sao! Những khoản như để cho con 1 tỷ này nọ, mợ ko nên để nó trong đầu làm gì! Hãy đặt mục tiêu về già mình tự lo đc cho mình ko phiền Hà con cháu thì thực tế hơn. Cùng là phụ nữ nên nhà cháu góp chút ý kiến, mợ tham khảo. Đừng tự chất lên vai mình gánh nặng ko đáng có! ( sau này già chết, nhà cửa mợ để lại cho con cũng là tài sản lớn đấy)
Có thấy mình trong cái còm của cụĐoạn này mợ chủ giống em tuyệt đối luôn nên em ngoi lên chém phát.
Từ khi sinh xong con bé lớn, 18 năm nay, em cũng đi làm liên tục, cũng overlap từ 12-18 ngày trong vài lần chuyển việc.
Em thif ko bán được giá cao như mợ, nhưng 2 năm rồi em cũng đi pv xem tình hình “hàng họ” thế nào. Cơ mà có vẻ như em định giá chưa tốt lắm vì nhiều lần em đòi bao nhiêu họ trả luôn bấy nhiêu, ko cò cưa gì. Cũng có thể do tính em hơi thiếu độ lì, nên tâm lý hay nóng vội, sợ ế.
Lần gần đây nhất em chán làm thuê quas nên em định out ra một thời gian mày mò rồi tự làm, trong lúc đó vẫn đi thả thính vài nơi, cuối cùng vẫn có cá ăn thính nên em lại bán mình tiếp.
Cơ mà đúng là giờ này nhiệt huyết giảm, độ ì cao, tâm lý ngại việc là có thật. Nếu như cả 10 năm lao động đỉnh cao từ 30-40t, em có thể làm 18/24h/ ngày, overtime cuối tuần là chuyện bt, laptop có lúc chỉ tắt khi đi đường, đi công tác trong ngày 4am-10pm về là chuyện bt,..., đương đầu với cái mới, người mới, tràn trề nhiệt huyết và sức khoẻ
Thì nay những thứ trên đang xuống dốc,
Em ko khủng hoảng gì cả, vì em ko đặt mục tiêu có bao tiền cho mình, cho con, rồi phải cho con học ở đâu hay mua nhà đất hay thế nào. Mọi sự đối với em thuận theo lẽ tự nhiên, miễn là em ko ốm đau thì kiểu gì em cũng kiếm đc 5-10tr để sống bình thường. Em chỉ mong muốn mình đủ kiên trì để cày nốt 2 năm tới đủ số năm đóng bảo hiểm tối thiểu, rồi em treo sổ lên đợi đủ tuổi để về hưu. Trong lúc chờ đợi, em sẽ được làm những việc em thích, một cách cân bằng nhất, vì mất 20 năm làm việc em nhận ra công việc em đang làm ko phải thứ em đam mê, dù rằng em cũng làm khá tốt và nhận được xứng đáng,
Đọc còm của mợ em thấy nhẹ lòng hơn một chút. Em vốn là đứa nhiều tham vọng và cũng rất chịu khó, khởi đầu với công việc rất tốt nhưng sau 20 năm ra trường thì "sự nghiệp như nước chảy bèo trôi, cả đời không xứng ý toại lòng" trích nguyên văn từ bản chấm tử vi của chị bạn làm cho em.em thi thấy rằng, viẹc học trường nào ko quyết định quá nhiều vào tương lai sau này. Em hay xem tử vi thì thấy rằng mỗi người có 1 lá số và 1 số phận khác nhau, nên dù học cùng trường ra, đi làm khởi đầu như nhau nhưng vẫn có mỗi người 1 số phận, phụ thuộc nhiều vào độ nhanh nhạy và chịu khó chứ ko phải do giáo dục công hay không. Ở mình, chênh lệch chất lượng còn chưa nhiều (chênh lêch đến mức như Úc, Mỹ hay Anh, khi mà muốn học lên cao thì đều phải học trường tư, hay 50%- 70% trường công đi học chỉ để get free lunch), nên thậm chí em còn thấy ở mình các trường tư, đang tổ chức dạy học đúng theo kiểu để cho bố mẹ thấy, chứ ko phải cho các cháu. Nhìn những hoạt động hàng ngày, các cháu học hay làm bất cư gì, là đứng ra cho cô chụp ảnh rồi cô gửi cho bố mẹ qua zalo, (xong sau để bố mẹ còn post lên khoe, hoặc được tạo cảm giác mình rất sát với việc học của con).Em nghĩ những cái đó nó hơi méo mó. việc học các kỹ năng nó hơi quá đà. Có những thứ ko phải cứ daỵ là được mà bố mẹ và gia đình phải có những thói quen đó hoặc phải có cái nếp sẵn. Kiểu bố mẹ cho con di học lớp đọc báo nhưng tìm cả nhà ko có mẩu sách báo nào. Hay con học kĩ năng tự lập nhưgn ở nhà được chăm ko phải động tay vào bất cứ cái gì.
Hoặc 1 số trường quốc tế (2nd tier, 3rd tier) thì chương trình cấp 1(cháu em học lớp 2) thì ko khác gì lớp mẫu giáo có dạy chữ.
Em quan sát, có những bạn học trường tư (RMIT) ra nhưng vẫn làm những việc rất bình thường, thậm chí dưới mức bình thường. Chỗ em vừa phải cho nghỉ 1 bạn học Bachelor ở New Zealand, master ở Anh về vì kiến thức và kĩ năng ko đáp ứng được yêu cầu của công viêc, mà công việc cũng chỉ là bình thường, làm SCC thôi chứ chưa phải cái gì quá tầm của các bạn ý.
Tất nhiên, bố mẹ có điều kiện thì đầu tư cho con cái ở mức tối đa, nhưng chi phí giáo dục con cái ko nên tạo thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Còn việc các bạn chị vất vả, 1 là do tính cách và khả năng, 2 là do xuất phát điểm, và nhiều khi còn là số phận nữa.
Vì vậy nên em rất thích những mợ năng động và thành công như mợ chủ thớt hoặc mợ Chaytim, mợ Lilak. Độc lập thì sẽ được tự do (tài chính, cuộc sống..) và hạnh phúc. Ai rồi cũng già cả, mà tuổi già thoải mái kinh tế và tự do là best rồiTuổi trung niên mà chông chênh kinh tế là khổ lắm chứ chẳng nhẹ nhàng gì đâu
Từ 40, sức khỏe chỉ có đi dần xuống, chăm hỉ luyện tập thì cứ cho là nó đi ngang, quá lắm là đến 50, rồi cũng đi xuống
Sức lực yếu dần mà thành quả không thấy đâu thì ai cũng sợ , đừng nói gì 40Tuổi trung niên mà chông chênh kinh tế là khổ lắm chứ chẳng nhẹ nhàng gì đâu
Từ 40, sức khỏe chỉ có đi dần xuống, chăm hỉ luyện tập thì cứ cho là nó đi ngang, quá lắm là đến 50, rồi cũng đi xuống
Cứ bảo take it easy, nhưng khó theo được lắm ạ. Bao nhiêu thứ dồn vào phải chi và phải lo.Tuổi trung niên mà chông chênh kinh tế là khổ lắm chứ chẳng nhẹ nhàng gì đâu
Từ 40, sức khỏe chỉ có đi dần xuống, chăm hỉ luyện tập thì cứ cho là nó đi ngang, quá lắm là đến 50, rồi cũng đi xuống
Em thấy tuổi này mới hay bắt đầu có vấn đề về sức khỏe, các vấn đề khác cũng lộ diện rõ hơn vậy nên nỗi lo nó trực diện hơi rất nhiều.Sức lực yếu dần mà thành quả không thấy đâu thì ai cũng sợ , đừng nói gì 40