[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

Cống Ngầm

Xe buýt
Biển số
OF-527085
Ngày cấp bằng
15/8/17
Số km
839
Động cơ
1,655 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường
Lúc em mới đọc dù chủ thớt đã nói là viết xưng tao mày cho nó đúng với cách nói chuyện nhưng thực sự là cảm thấy không lọt tai.
Nhưng đọc thấy quen tai và chân thật, đọc phát hết 33 chap.
Chưa bao giờ ngồi đọc cái gì mà lâu như này.
Thực ra e không quan tâm tính xác thực của câu chuyện, quan trọng là câu chuyện đó có lôi cuốn người đọc không và thường thì những câu chuyện chân thực sẽ lôi cuốn người đọc.
Nên nếu đúng là sự thật thì công nhận chủ thớt có tài năng về văn học.
cụ chỉ đc cái nói .....đúng ý e
 

Cống Ngầm

Xe buýt
Biển số
OF-527085
Ngày cấp bằng
15/8/17
Số km
839
Động cơ
1,655 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường
theo "tao" thì "tml" này viết xong chuyện này thì "mày" viết luôn cuốn "những người đàn bà đi ngang qua đời" của nó đi :)) "tao" hận bản thân chả tài cán gì nên đến giờ mãi vẫn chỉ có 1 con vợ :((
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
5,116 Mã lực
theo "tao" thì "tml" này viết xong chuyện này thì "mày" viết luôn cuốn "những người đàn bà đi ngang qua đời" của nó đi :)) "tao" hận bản thân chả tài cán gì nên đến giờ mãi vẫn chỉ có 1 con vợ :((
Xong câu chuyện của "TAO" thì mình sẽ viết 1 câu chuyện về cuộc sống của 1 trai bao, người này cũng là 1 đọc giả trong group FB, viết y như theo lời kể nhưng với cách hành văn cũ
 

Cống Ngầm

Xe buýt
Biển số
OF-527085
Ngày cấp bằng
15/8/17
Số km
839
Động cơ
1,655 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường
Xong câu chuyện của "TAO" thì mình sẽ viết 1 câu chuyện về cuộc sống của 1 trai bao, người này cũng là 1 đọc giả trong group FB, viết y như theo lời kể nhưng với cách hành văn cũ
nói đừng giận.tôi ko có thời gian hay công sức để ý những chuyện như thế,mặc dù cũng sống trong giới xã hội.cuộc đời cũng đi từ đỉnh đồi xuống vũng bùn đen.tình,tiền,tù,tội và đang leo lên con đường bằng phẳng
 

1Loveforever

Xe buýt
Biển số
OF-207996
Ngày cấp bằng
28/8/13
Số km
762
Động cơ
-8,072 Mã lực
Có hết tất cả trong các album 123 đó cụ
Cám ơn câu chuyện của cụ, rất cuốn hút, rất “đời” và cho người đọc khoảng lặng để suy ngẫm về auwj vô thường của cuộc sống.
p/s: cụ post tiếp vào đây đi, các cụ trên này nhiều người ko dùng fb hoặc dùng cũng ngại comt trên fb vì nó “chính danh”, ko ẩn danh như trên of cụ ah.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
5,116 Mã lực
nói đừng giận.tôi ko có thời gian hay công sức để ý những chuyện như thế,mặc dù cũng sống trong giới xã hội.cuộc đời cũng đi từ đỉnh đồi xuống vũng bùn đen.tình,tiền,tù,tội và đang leo lên con đường bằng phẳng
Đây chỉ là viết về 1 câu chuyện, và câu chuyện sẽ hợp với người này hoặc ko hợp với người kia, giống như xã hội thôi cụ
 

lamborghini00

Xe điện
Biển số
OF-700062
Ngày cấp bằng
16/9/19
Số km
2,971
Động cơ
369,131 Mã lực
theo "tao" thì "tml" này viết xong chuyện này thì "mày" viết luôn cuốn "những người đàn bà đi ngang qua đời" của nó đi :)) "tao" hận bản thân chả tài cán gì nên đến giờ mãi vẫn chỉ có 1 con vợ :((
định mệnh tml đào hoa vãi chưởng, đến lúc chia tay em điều dưỡng cũng phải mở lời.
 

NoiThatAnPhat

Xì hơi lốp
Biển số
OF-346126
Ngày cấp bằng
10/12/14
Số km
1,183
Động cơ
2,610 Mã lực
Nơi ở
Phú Thọ
E đang chờ chương tiếp theo để đọc, vào face của cụ chủ, tìm toét mắt k thấy đâu cả, hic
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
5,116 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 2 )
#Chap1

Sau 1 chặng bay dài và phải quá cảnh ở Qatar, cuối cùng chuyến bay của 2 ba con tụi tao cũng hạ cánh an toàn xuống phi trường Genève, Thụy Sĩ.
Cái không khí mát lạnh buổi trưa kèm theo ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày cuối mùa xuân làm cho tao bớt đi cái cảm giác mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài, đẩy xe ra khỏi khu vực check out, tao đã thấy mẹ cùng với 2 vợ chồng dì 7 của tao chờ sẵn ở sảnh. Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt thằng nhóc con tao nên 2 vợ chồng dì 7 tao thay phiên ẵm thằng nhỏ để làm quen với nó.
À mà nói thêm chút về 2 vợ chồng dì 7 của tao, họ kết hôn cũng hơn chục năm rồi nhưng có lẽ do hiếm muộn nên họ chưa có đứa con nào hết, ông chồng là người Thụy Sĩ, họ có 1 trang trại 5 hecta nuôi bò sữa và làm pho mát ở Thonon, là 1 thị trấn nhỏ nằm gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ dưới chân ngọn núi Evian thuộc dãy Alps ở Pháp, cách chỗ mẹ tao ở khoảng 30' đi xe buýt. Và họ cùng hùn vốn với mẹ tao mở ra 1 nhà hàng, 1 quán ăn ở Thụy Sĩ và 1 quán ăn ở Thonon, Pháp. Và cũng nói thêm chút về khả năng giao tiếp tiếng Anh của tao, vì từ lúc nhỏ mẹ tao đã định hướng sau này sẽ cho tao qua Thụy Sĩ nên ba mẹ tao bắt phải học thêm tiếng Anh từ năm học lớp 3, chính vì thế bây giờ tao có thể ngồi chém gió với bất kỳ thằng Tây mắt xanh mũi lỏ nào, mà nghĩ giờ mới biết ơn ông bà già, lúc nhỏ bị bắt đi học thêm tiếng Anh sau giờ học chính thức làm tao cứ bực bội khi nhìn tụi bạn đi chơi còn mình thì đi học.
Ông chồng của dì 7 tao mà tao sẽ gọi là Mr. Smoker vì khứa cũng hút thuốc Marlboro nhiều như tao và cũng chính tao đặt cho khứa cái nickname này. Mr. Smoker bước tới bắt tay tao thật chặt, khứa cười rồi nói với tao
_ Chào mừng mày về với gia đình ( khứa nói tiếng Anh nhưng tao sẽ viết tiếng Việt ở đây, và về sau những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh thì tao vẫn sẽ viết tiếng Việt cho đỡ mất công viết 2 thứ tiếng song song )
Tao cũng cười rồi trả lời khứa
_ Ừ, tao đã trở về.
Thật sự mọi người bên này đều muốn tao qua đây vì ở Việt Nam tao cũng không còn bà con thân thiết gì nhiều.
Chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi sân bay, có lẽ tao đã qua đây nhiều lần nên cũng không có gì bỡ ngỡ với cái thành phố này, Genève cũng là 1 thành phố lớn của Thụy Sĩ, nó cũng nhộn nhịp nhưng trật tự chứ không như Sài Gòn... Không biết bên này xe cứu thương có kiêm luôn lượm xác như ở Sài Gòn không nữa.
Về tới nhà hàng mà phía tầng trên là nơi ở của mẹ tao, bà đã dọn dẹp cho 2 ba con tụi tao 1 căn phòng rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi. Mẹ tao dắt ku Bi vào toilet để tắm rửa sạch sẽ cho nó, xong rồi thì tới lượt tao, xong xuôi thì mọi người tập trung dưới tầng trệt để tổ chức ăn uống mừng 2 ba con tụi tao qua đây. Vì hay tin tao qua đây nên hôm nay có 2 mẹ con của Tàu lai ghé qua cùng ăn uống, nghe nói Tàu lai sắp thi gì đó nên lúc này em rất bận nhưng vẫn ráng dành chút thời gian qua thăm tao với lại chỗ em ở cũng cách xa chỗ của tao.
Ăn uống xong thì tao định điện thoại về Việt Nam báo cho mọi người biết là 2 ba con tao đã qua tới đây nhưng nhìn nhìn lại đồng hồ thì giờ này bên Việt Nam cũng đã giữa khuya rồi, đành gửi tin nhắn báo tin cho đỡ làm phiền. Nhưng hình như Vĩnh Long và Sóc Trăng đang đợi tin tức từ tao thì phải, vừa gửi tin nhắn thì Vĩnh Long gọi lại tao bằng Zalo, có cả Sóc Trăng bên cạnh, hỏi thăm tình hình của 2 ba con tao xong rồi hỏi thăm sức khỏe gia đình tao và cuối cùng là màn tra hỏi vụ của tao với Điều dưỡng, tao vẫn trả lời là không có gì với Điều dưỡng hết, Vĩnh Long hình như tạm tin nhưng Sóc Trăng thì vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa tao và Điều dưỡng, ĐM đúng là có tiếng mà không có miếng, ai nói có số đào hoa là sướng đâu.
Những ngày sau đó, tao thường dẫn thằng nhóc đi chơi xung quanh thành phố cho nó quen dần với cái không khí bên này trong thời gian mẹ tao sắp xếp cho nó vào học ở 1 trường dòng do các Ma-sơ quản lý vì mẹ tao có quen nhiều bên đó.
Những ngày rong ruổi bằng xe đạp vòng vòng thành phố của tao và thằng nhóc bắt đầu, lúc thì đạp xe lang thang ra vùng ngoại ô, lúc thì trải tấm nylon trên mấy thảm cỏ rồi nằm đó nhìn trời nhìn đất, nhìn những bầy thiên nga đang ung dung bơi lội trên mặt hồ Gienève, lúc thì lại bắt xe buýt qua trang trại của Mr. Smoker, cùng ổng vắt sữa bò và làm pho mát... Những ngày như vậy thật bình yên với ba con tao, thằng nhóc hình như khám phá ra được nhiều điều mới mẻ hơn, nhưng đối với tao, trong lòng tao luôn có 1 nỗi nhớ về Sài Gòn, về những những người con gái tao yêu, những người anh em... Mặc dù bên này không khí thật trong lành mát mẻ nhưng tao vẫn nhớ cái không khí khói bụi, kẹt xe, nước ngập đặc trưng của Sài Gòn. Đặc biệt tao ít hút thuốc hơn, không phải vì sợ cho sức khỏe của tao mà là vì thuốc lá bên này mắc bỏ mẹ, rồi cầm điếu thuốc phải kiếm chỗ để hút chứ không phải muốn hút ở đâu thì hút, đủ thứ chuyện trên đời dù là tao đã qua lại bên này nhiều lần nhưng nhiều lúc cũng phải bỡ ngỡ.
Những ngày vi vu cùng với thằng nhóc cũng phải kết thúc, mẹ tao đã hoàn tất thủ tục cho nó vào trường học, cũng may mắn là có 1 Ma-sơ người Việt quen với mẹ tao dạy trong cái trường đó nên cũng dễ cho thằng nhóc vừa học tiếng Việt và vừa học tiếng Pháp, vì ở Thụy Sĩ tiếng Pháp phổ biến hơn, sau đó mới đến tiếng Anh và tiếng Đức. Rồi thằng nhóc con tao cũng bắt đầu đi học, vì là trường dòng nên nó phải ở nội trú đến chiều thứ 6 mới về nhà, tưởng là qua đây tao với nó có thời gian bên nhau nhiều hơn ai dè... Thôi thì đành chịu vậy, cố gắng cho tương lai của nó mà.
Thằng nhóc đi học rồi thì tao cũng làm biếng ra ngoài, vậy là chỉ quanh quẩn trong nhà hàng để phụ mẹ tao, mà cũng có biết *** gì đâu mà phụ, mẹ tao có thuê mấy đứa sinh viên phục vụ người Hàn Quốc, Tunisia, Pháp, Ý làm part - time, công việc đầu tiên mà mẹ tao giao là rửa tô ly, chén dĩa, muỗng nĩa kèm luôn vệ sinh chà rửa khu nhà bếp và mấy cái toilet... Mẹ tao nói trước kia công việc đầu tiên của bà cũng như thế này, muốn quản lý 1 nhà hàng tốt thì trước tiên phải làm tốt những việc nhỏ nhặt như vầy.
Tao hơi khó chịu vì những việc mà mẹ tao giao, tao cũng đâu cần làm quản lý nhưng thôi đành phải cố gắng, tao cũng không muốn làm mẹ tao buồn.
Những ngày đầu tao bắt nhịp hơi khó khăn nhưng qua vài ngày thì cũng bắt đầu quen dần, tao không nghĩ rằng mình qua bên này lại làm những việc như thế này nhưng khi làm những việc như vầy thì tao lại thấy thương mẹ tao hơn, bà qua đây cũng bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, từ người tạp vụ rồi trở thành chủ 1 nhà hàng như vầy thì thật là không đơn giản chút nào. Nhớ lại những ngày tháng mà tao ăn chơi, xài những đồng tiền của bà gửi về như nước, lúc đó cứ nghĩ ở bên này sướng lắm, kiếm tiền dễ làm, bây giờ tao mới thực sự hiểu được những đồng tiền kiếm được nơi xứ người không hề dễ dàng chút nào...
Làm được hơn 10 ngày thì bữa đó Mr. Smoker ghé qua nhà hàng, thấy tao đang lui cui với cái đống chén dĩa ngập đầu, khứa cười rồi nói với tao
_ Tao thấy vui cho mẹ của mày vì mày đã biết làm những việc như vậy
Tao cười, không nói gì vẫn tiếp tục công việc. ĐM, khứa nói trên tóc tao đó, mà cũng phải thôi, trong mắt của khứa tao là 1 thằng công tử ăn chơi quậy phá ở Việt Nam mà, những lần khứa về Việt Nam thì tao chính là thằng dẫn khứa đi ăn chơi các kiểu con đà điểu nhưng từ khi biết tao vào cái nghề lái xe cứu thương kiêm lượm xác thì hình như thái độ của khứa đối với tao xoay ngược 180 độ, kiểu như có phần tôn trọng và lắng nghe tao nhiều hơn. Mr. Smoker nói tiếp
_ Tao cảm thấy mày làm việc này chỉ muốn mẹ của mày vui, tao có nói chuyện với mẹ của mày, nếu mày thích thì có thể qua trang trại của tao để giúp tao.
Tao chưa biết sao với lời đề nghị của Mr. Smoker nên tao chỉ trả lời khứa
_ Để tao suy nghĩ rồi tao sẽ cho mày câu trả lời trong vài ngày tới.
Mr. Smoker cười rồi vỗ vai chào tạm biệt tao, trước khi ra về, khứa có nói với tao
_ Tao thấy mày thay đổi nhiều lắm, tao thích sự thay đổi của mày.
Ừ, hình như tao đã thay đổi nhiều khi bước vào cái nghề lái xe cứu thương, nếu tao không bén duyên với công việc đó thì không biết bây giờ tao sẽ như thế nào.
Tao cũng không nói việc vừa rồi cho mẹ tao biết, dù là cái công việc nhàm chán hiện tại nó thực sự không thích hợp với tính cách thích bay nhảy của tao. Nhưng ngay tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì chính mẹ tao lại hỏi tao có muốn qua chỗ Mr. Smoker làm hay không, bà muốn tao thử môi trường bên đó coi sao, chắc là bà cũng hiểu tao đang nghĩ gì.
Vậy là tao lại khăn gói bắt xe buýt qua trang trại của Mr. Smoker, làm đến cuối tuần thì lại bắt xe buýt về nhà mẹ tao vì cuối tuần thằng nhóc con tao được về nhà.
Trang trại của Mr. Smoker có nuôi 1 đàn bò sữa để cung cấp nguyên liệu sữa làm pho mát tại chỗ, 1 khu vườn trồng nho để làm rượu vang kiểu homemade, vừa để uống trong gia đình vừa bán cho xung quanh vùng nhưng với số lượng rất ít. Mr. Smoker còn có thêm 1 khu nhà để cho khách du lịch thuê kiểu farmstay hoặc sinh viên học bên Thụy Sĩ thuê vì giá thuê nhà bên Thụy Sĩ cao hơn rất nhiều.
Công việc của tao là làm đủ thứ, nói 1 cách bình dân là làm cu li, kêu cái gì thì làm cái đó và Mr. Smoker trả cho tao 10 Euro/ tiếng, 1 ngày tùy công việc có thể làm từ 8 - 10 tiếng, ăn uống thì miễn phí và chung với những người nông dân cũng làm cho khứa, Mr. Smoker cũng cho tao 1 căn phòng nhỏ để ngủ nghỉ.
Mà những người làm ở đây cũng có 5 người bao gồm cả tao, nói là nông dân nhưng thực ra những người kia tất cả là sinh viên làm thêm, tụi nó chắc là nhỏ tuổi hơn tao, 2 thằng người Pháp gốc Senegal, 2 đứa con gái, 1 em người Đức và 1 em người Nhật Bản lai Pháp.
Cách làm việc và quản lý của Mr. Smoker cũng khác so với những gì tao nghĩ, khứa chỉ đưa ra những việc cần làm, thời gian bao nhiêu lâu, làm như thế nào trong 1 tuần rồi thảy cái bản kế hoạch đó cho tụi tao, việc còn lại là cả nhóm phân chia công việc cho từng người sao cho hợp lý, nói chung tao thấy tụi châu Âu rất coi trọng tinh thần đồng đội và rất tự giác trong công việc, Mr. Smoker chỉ có mặt cùng với mấy tay thợ chính khi công việc đòi hỏi kinh nghiệm và kĩ thuật của khứa như mấy công đoạn làm pho mát, rượu vang...
Mấy ngày đầu thì tao phải cố gắng hòa nhập với cách làm việc của tụi nó, 2 thằng người Pháp gốc Phi làm như trâu bò nên tao phải cố gắng đu theo tụi nó, nói chung cũng đuối nhưng phải cố gắng để bắt nhịp. Vì có làm mô hình farmstay nên tụi tao cũng phải chia nhau ra để coi sóc, tao cũng bắt đầu tập sự từ từ để biết thế nào là công việc của 1 lễ tân, rồi cũng sắn tay vô dọn phòng, bưng bê hành lý cho khách, tập nấu mấy món Tây để phục vụ ăn uống... Quá nhiều thứ để tao phải học, phải theo nhưng nó lại làm cho tao bớt đi sự nhàm chán, lẻ loi khi ở 1 đất nước xa lạ. Thời gian tao liên lạc với Vĩnh Long và Sóc Trăng cũng ít vì trái múi giờ, chủ yếu là nói chuyện với nhau những ngày cuối tuần, có thể nói tụi tao đang yêu xa.
Khoảng cách bỡ ngỡ lúc ban đầu giữa tụi tao cũng dần được xóa bỏ, giờ đây tao cũng đã là 1 thành viên trong nhóm. Những ngày tụi kia không học ở trường Đại học thì tụi nó ở lại với tao, nếu có 2 đứa con gái thì tao đành phải nhường cái phòng của mình cho tụi nó mà ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, cũng nhờ vậy mà tụi tao hiểu nhau hơn nhưng có lẽ tao và em Nhật Bản chơi thân với nhau nhất vì chắc cùng là những người gốc châu Á.
Có những buổi tối, cả nhóm cùng ngồi uống rượu vang, ăn pho mát, kể cho nhau nghe về quốc gia của mình, về những công việc từng làm,về chuyện học hành, về ước mơ của mỗi người... Nghe tao kể về công việc lái xe cứu thương và lượm xác khi còn ở Việt Nam và những câu chuyện tao từng trải qua thì tụi nó há mỏ ngạc nhiên, tụi nó không nghĩ lại có những công việc như vậy, ĐM đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Tao thích được nghe em Nhật Bản ngồi chơi đàn guitar và hát bài nhạc Pháp "Dona Dona", em hát thật hay làm cho 1 thằng xa quê hương, lạc lõng nơi xứ người như tao lại nhớ về Sài Gòn, nơi mà tao cũng từng được nghe bài hát này nhiều lần trong 1 quán cà phê quen thuộc...

"...Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant..."
 

quangkhunglong

Xe buýt
Biển số
OF-585934
Ngày cấp bằng
20/8/18
Số km
967
Động cơ
3,801 Mã lực
Tuổi
35
#kíức1thờingangdọc ( Phần 2 )
#Chap1

Sau 1 chặng bay dài và phải quá cảnh ở Qatar, cuối cùng chuyến bay của 2 ba con tụi tao cũng hạ cánh an toàn xuống phi trường Genève, Thụy Sĩ.
Cái không khí mát lạnh buổi trưa kèm theo ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày cuối mùa xuân làm cho tao bớt đi cái cảm giác mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài, đẩy xe ra khỏi khu vực check out, tao đã thấy mẹ cùng với 2 vợ chồng dì 7 của tao chờ sẵn ở sảnh. Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt thằng nhóc con tao nên 2 vợ chồng dì 7 tao thay phiên ẵm thằng nhỏ để làm quen với nó.
À mà nói thêm chút về 2 vợ chồng dì 7 của tao, họ kết hôn cũng hơn chục năm rồi nhưng có lẽ do hiếm muộn nên họ chưa có đứa con nào hết, ông chồng là người Thụy Sĩ, họ có 1 trang trại 5 hecta nuôi bò sữa và làm pho mát ở Thonon, là 1 thị trấn nhỏ nằm gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ dưới chân ngọn núi Evian thuộc dãy Alps ở Pháp, cách chỗ mẹ tao ở khoảng 30' đi xe buýt. Và họ cùng hùn vốn với mẹ tao mở ra 1 nhà hàng, 1 quán ăn ở Thụy Sĩ và 1 quán ăn ở Thonon, Pháp. Và cũng nói thêm chút về khả năng giao tiếp tiếng Anh của tao, vì từ lúc nhỏ mẹ tao đã định hướng sau này sẽ cho tao qua Thụy Sĩ nên ba mẹ tao bắt phải học thêm tiếng Anh từ năm học lớp 3, chính vì thế bây giờ tao có thể ngồi chém gió với bất kỳ thằng Tây mắt xanh mũi lỏ nào, mà nghĩ giờ mới biết ơn ông bà già, lúc nhỏ bị bắt đi học thêm tiếng Anh sau giờ học chính thức làm tao cứ bực bội khi nhìn tụi bạn đi chơi còn mình thì đi học.
Ông chồng của dì 7 tao mà tao sẽ gọi là Mr. Smoker vì khứa cũng hút thuốc Marlboro nhiều như tao và cũng chính tao đặt cho khứa cái nickname này. Mr. Smoker bước tới bắt tay tao thật chặt, khứa cười rồi nói với tao
_ Chào mừng mày về với gia đình ( khứa nói tiếng Anh nhưng tao sẽ viết tiếng Việt ở đây, và về sau những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh thì tao vẫn sẽ viết tiếng Việt cho đỡ mất công viết 2 thứ tiếng song song )
Tao cũng cười rồi trả lời khứa
_ Ừ, tao đã trở về.
Thật sự mọi người bên này đều muốn tao qua đây vì ở Việt Nam tao cũng không còn bà con thân thiết gì nhiều.
Chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi sân bay, có lẽ tao đã qua đây nhiều lần nên cũng không có gì bỡ ngỡ với cái thành phố này, Genève cũng là 1 thành phố lớn của Thụy Sĩ, nó cũng nhộn nhịp nhưng trật tự chứ không như Sài Gòn... Không biết bên này xe cứu thương có kiêm luôn lượm xác như ở Sài Gòn không nữa.
Về tới nhà hàng mà phía tầng trên là nơi ở của mẹ tao, bà đã dọn dẹp cho 2 ba con tụi tao 1 căn phòng rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi. Mẹ tao dắt ku Bi vào toilet để tắm rửa sạch sẽ cho nó, xong rồi thì tới lượt tao, xong xuôi thì mọi người tập trung dưới tầng trệt để tổ chức ăn uống mừng 2 ba con tụi tao qua đây. Vì hay tin tao qua đây nên hôm nay có 2 mẹ con của Tàu lai ghé qua cùng ăn uống, nghe nói Tàu lai sắp thi gì đó nên lúc này em rất bận nhưng vẫn ráng dành chút thời gian qua thăm tao với lại chỗ em ở cũng cách xa chỗ của tao.
Ăn uống xong thì tao định điện thoại về Việt Nam báo cho mọi người biết là 2 ba con tao đã qua tới đây nhưng nhìn nhìn lại đồng hồ thì giờ này bên Việt Nam cũng đã giữa khuya rồi, đành gửi tin nhắn báo tin cho đỡ làm phiền. Nhưng hình như Vĩnh Long và Sóc Trăng đang đợi tin tức từ tao thì phải, vừa gửi tin nhắn thì Vĩnh Long gọi lại tao bằng Zalo, có cả Sóc Trăng bên cạnh, hỏi thăm tình hình của 2 ba con tao xong rồi hỏi thăm sức khỏe gia đình tao và cuối cùng là màn tra hỏi vụ của tao với Điều dưỡng, tao vẫn trả lời là không có gì với Điều dưỡng hết, Vĩnh Long hình như tạm tin nhưng Sóc Trăng thì vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa tao và Điều dưỡng, ĐM đúng là có tiếng mà không có miếng, ai nói có số đào hoa là sướng đâu.
Những ngày sau đó, tao thường dẫn thằng nhóc đi chơi xung quanh thành phố cho nó quen dần với cái không khí bên này trong thời gian mẹ tao sắp xếp cho nó vào học ở 1 trường dòng do các Ma-sơ quản lý vì mẹ tao có quen nhiều bên đó.
Những ngày rong ruổi bằng xe đạp vòng vòng thành phố của tao và thằng nhóc bắt đầu, lúc thì đạp xe lang thang ra vùng ngoại ô, lúc thì trải tấm nylon trên mấy thảm cỏ rồi nằm đó nhìn trời nhìn đất, nhìn những bầy thiên nga đang ung dung bơi lội trên mặt hồ Gienève, lúc thì lại bắt xe buýt qua trang trại của Mr. Smoker, cùng ổng vắt sữa bò và làm pho mát... Những ngày như vậy thật bình yên với ba con tao, thằng nhóc hình như khám phá ra được nhiều điều mới mẻ hơn, nhưng đối với tao, trong lòng tao luôn có 1 nỗi nhớ về Sài Gòn, về những những người con gái tao yêu, những người anh em... Mặc dù bên này không khí thật trong lành mát mẻ nhưng tao vẫn nhớ cái không khí khói bụi, kẹt xe, nước ngập đặc trưng của Sài Gòn. Đặc biệt tao ít hút thuốc hơn, không phải vì sợ cho sức khỏe của tao mà là vì thuốc lá bên này mắc bỏ mẹ, rồi cầm điếu thuốc phải kiếm chỗ để hút chứ không phải muốn hút ở đâu thì hút, đủ thứ chuyện trên đời dù là tao đã qua lại bên này nhiều lần nhưng nhiều lúc cũng phải bỡ ngỡ.
Những ngày vi vu cùng với thằng nhóc cũng phải kết thúc, mẹ tao đã hoàn tất thủ tục cho nó vào trường học, cũng may mắn là có 1 Ma-sơ người Việt quen với mẹ tao dạy trong cái trường đó nên cũng dễ cho thằng nhóc vừa học tiếng Việt và vừa học tiếng Pháp, vì ở Thụy Sĩ tiếng Pháp phổ biến hơn, sau đó mới đến tiếng Anh và tiếng Đức. Rồi thằng nhóc con tao cũng bắt đầu đi học, vì là trường dòng nên nó phải ở nội trú đến chiều thứ 6 mới về nhà, tưởng là qua đây tao với nó có thời gian bên nhau nhiều hơn ai dè... Thôi thì đành chịu vậy, cố gắng cho tương lai của nó mà.
Thằng nhóc đi học rồi thì tao cũng làm biếng ra ngoài, vậy là chỉ quanh quẩn trong nhà hàng để phụ mẹ tao, mà cũng có biết *** gì đâu mà phụ, mẹ tao có thuê mấy đứa sinh viên phục vụ người Hàn Quốc, Tunisia, Pháp, Ý làm part - time, công việc đầu tiên mà mẹ tao giao là rửa tô ly, chén dĩa, muỗng nĩa kèm luôn vệ sinh chà rửa khu nhà bếp và mấy cái toilet... Mẹ tao nói trước kia công việc đầu tiên của bà cũng như thế này, muốn quản lý 1 nhà hàng tốt thì trước tiên phải làm tốt những việc nhỏ nhặt như vầy.
Tao hơi khó chịu vì những việc mà mẹ tao giao, tao cũng đâu cần làm quản lý nhưng thôi đành phải cố gắng, tao cũng không muốn làm mẹ tao buồn.
Những ngày đầu tao bắt nhịp hơi khó khăn nhưng qua vài ngày thì cũng bắt đầu quen dần, tao không nghĩ rằng mình qua bên này lại làm những việc như thế này nhưng khi làm những việc như vầy thì tao lại thấy thương mẹ tao hơn, bà qua đây cũng bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, từ người tạp vụ rồi trở thành chủ 1 nhà hàng như vầy thì thật là không đơn giản chút nào. Nhớ lại những ngày tháng mà tao ăn chơi, xài những đồng tiền của bà gửi về như nước, lúc đó cứ nghĩ ở bên này sướng lắm, kiếm tiền dễ làm, bây giờ tao mới thực sự hiểu được những đồng tiền kiếm được nơi xứ người không hề dễ dàng chút nào...
Làm được hơn 10 ngày thì bữa đó Mr. Smoker ghé qua nhà hàng, thấy tao đang lui cui với cái đống chén dĩa ngập đầu, khứa cười rồi nói với tao
_ Tao thấy vui cho mẹ của mày vì mày đã biết làm những việc như vậy
Tao cười, không nói gì vẫn tiếp tục công việc. ĐM, khứa nói trên tóc tao đó, mà cũng phải thôi, trong mắt của khứa tao là 1 thằng công tử ăn chơi quậy phá ở Việt Nam mà, những lần khứa về Việt Nam thì tao chính là thằng dẫn khứa đi ăn chơi các kiểu con đà điểu nhưng từ khi biết tao vào cái nghề lái xe cứu thương kiêm lượm xác thì hình như thái độ của khứa đối với tao xoay ngược 180 độ, kiểu như có phần tôn trọng và lắng nghe tao nhiều hơn. Mr. Smoker nói tiếp
_ Tao cảm thấy mày làm việc này chỉ muốn mẹ của mày vui, tao có nói chuyện với mẹ của mày, nếu mày thích thì có thể qua trang trại của tao để giúp tao.
Tao chưa biết sao với lời đề nghị của Mr. Smoker nên tao chỉ trả lời khứa
_ Để tao suy nghĩ rồi tao sẽ cho mày câu trả lời trong vài ngày tới.
Mr. Smoker cười rồi vỗ vai chào tạm biệt tao, trước khi ra về, khứa có nói với tao
_ Tao thấy mày thay đổi nhiều lắm, tao thích sự thay đổi của mày.
Ừ, hình như tao đã thay đổi nhiều khi bước vào cái nghề lái xe cứu thương, nếu tao không bén duyên với công việc đó thì không biết bây giờ tao sẽ như thế nào.
Tao cũng không nói việc vừa rồi cho mẹ tao biết, dù là cái công việc nhàm chán hiện tại nó thực sự không thích hợp với tính cách thích bay nhảy của tao. Nhưng ngay tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì chính mẹ tao lại hỏi tao có muốn qua chỗ Mr. Smoker làm hay không, bà muốn tao thử môi trường bên đó coi sao, chắc là bà cũng hiểu tao đang nghĩ gì.
Vậy là tao lại khăn gói bắt xe buýt qua trang trại của Mr. Smoker, làm đến cuối tuần thì lại bắt xe buýt về nhà mẹ tao vì cuối tuần thằng nhóc con tao được về nhà.
Trang trại của Mr. Smoker có nuôi 1 đàn bò sữa để cung cấp nguyên liệu sữa làm pho mát tại chỗ, 1 khu vườn trồng nho để làm rượu vang kiểu homemade, vừa để uống trong gia đình vừa bán cho xung quanh vùng nhưng với số lượng rất ít. Mr. Smoker còn có thêm 1 khu nhà để cho khách du lịch thuê kiểu farmstay hoặc sinh viên học bên Thụy Sĩ thuê vì giá thuê nhà bên Thụy Sĩ cao hơn rất nhiều.
Công việc của tao là làm đủ thứ, nói 1 cách bình dân là làm cu li, kêu cái gì thì làm cái đó và Mr. Smoker trả cho tao 10 Euro/ tiếng, 1 ngày tùy công việc có thể làm từ 8 - 10 tiếng, ăn uống thì miễn phí và chung với những người nông dân cũng làm cho khứa, Mr. Smoker cũng cho tao 1 căn phòng nhỏ để ngủ nghỉ.
Mà những người làm ở đây cũng có 5 người bao gồm cả tao, nói là nông dân nhưng thực ra những người kia tất cả là sinh viên làm thêm, tụi nó chắc là nhỏ tuổi hơn tao, 2 thằng người Pháp gốc Senegal, 2 đứa con gái, 1 em người Đức và 1 em người Nhật Bản lai Pháp.
Cách làm việc và quản lý của Mr. Smoker cũng khác so với những gì tao nghĩ, khứa chỉ đưa ra những việc cần làm, thời gian bao nhiêu lâu, làm như thế nào trong 1 tuần rồi thảy cái bản kế hoạch đó cho tụi tao, việc còn lại là cả nhóm phân chia công việc cho từng người sao cho hợp lý, nói chung tao thấy tụi châu Âu rất coi trọng tinh thần đồng đội và rất tự giác trong công việc, Mr. Smoker chỉ có mặt cùng với mấy tay thợ chính khi công việc đòi hỏi kinh nghiệm và kĩ thuật của khứa như mấy công đoạn làm pho mát, rượu vang...
Mấy ngày đầu thì tao phải cố gắng hòa nhập với cách làm việc của tụi nó, 2 thằng người Pháp gốc Phi làm như trâu bò nên tao phải cố gắng đu theo tụi nó, nói chung cũng đuối nhưng phải cố gắng để bắt nhịp. Vì có làm mô hình farmstay nên tụi tao cũng phải chia nhau ra để coi sóc, tao cũng bắt đầu tập sự từ từ để biết thế nào là công việc của 1 lễ tân, rồi cũng sắn tay vô dọn phòng, bưng bê hành lý cho khách, tập nấu mấy món Tây để phục vụ ăn uống... Quá nhiều thứ để tao phải học, phải theo nhưng nó lại làm cho tao bớt đi sự nhàm chán, lẻ loi khi ở 1 đất nước xa lạ. Thời gian tao liên lạc với Vĩnh Long và Sóc Trăng cũng ít vì trái múi giờ, chủ yếu là nói chuyện với nhau những ngày cuối tuần, có thể nói tụi tao đang yêu xa.
Khoảng cách bỡ ngỡ lúc ban đầu giữa tụi tao cũng dần được xóa bỏ, giờ đây tao cũng đã là 1 thành viên trong nhóm. Những ngày tụi kia không học ở trường Đại học thì tụi nó ở lại với tao, nếu có 2 đứa con gái thì tao đành phải nhường cái phòng của mình cho tụi nó mà ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, cũng nhờ vậy mà tụi tao hiểu nhau hơn nhưng có lẽ tao và em Nhật Bản chơi thân với nhau nhất vì chắc cùng là những người gốc châu Á.
Có những buổi tối, cả nhóm cùng ngồi uống rượu vang, ăn pho mát, kể cho nhau nghe về quốc gia của mình, về những công việc từng làm,về chuyện học hành, về ước mơ của mỗi người... Nghe tao kể về công việc lái xe cứu thương và lượm xác khi còn ở Việt Nam và những câu chuyện tao từng trải qua thì tụi nó há mỏ ngạc nhiên, tụi nó không nghĩ lại có những công việc như vậy, ĐM đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Tao thích được nghe em Nhật Bản ngồi chơi đàn guitar và hát bài nhạc Pháp "Dona Dona", em hát thật hay làm cho 1 thằng xa quê hương, lạc lõng nơi xứ người như tao lại nhớ về Sài Gòn, nơi mà tao cũng từng được nghe bài hát này nhiều lần trong 1 quán cà phê quen thuộc...

"...Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant..."
Tao đoán Chap sau là mày ăn được em Nhật rồi. Mày khổ nhiều nên được Ông Trời thương khoản đó, thằng chó ;)
 

Dép tổ ong.

Xe tăng
Biển số
OF-446338
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
1,211
Động cơ
518,603 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Làng Giếng Chùa
Cụ ml chịch khắp muôn nơi =))
P/s: cụ phọt đều tay tý, bên OF chậm hơn FB nhiều quá.
 

C180K

Xe buýt
Biển số
OF-4906
Ngày cấp bằng
22/5/07
Số km
591
Động cơ
573,819 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu Thăng Long
Thấy nhiều cmt của các cụ mợ muốn mình post tiếp tục phần 2, ok vậy sẽ post cho các cụ thưởng thức tiếp, cảm ơn các cụ mợ rất nhiều vì đã ủng hộ câu chuyện của thằng "TAO".
Vuốt cụ, cụ tiếp đi
 

DucAnh.Sg

Xe buýt
Biển số
OF-735274
Ngày cấp bằng
7/7/20
Số km
653
Động cơ
5,592 Mã lực
Nơi ở
SG
Xong câu chuyện của "TAO" thì mình sẽ viết 1 câu chuyện về cuộc sống của 1 trai bao, người này cũng là 1 đọc giả trong group FB, viết y như theo lời kể nhưng với cách hành văn cũ
"Tml" thế giờ mày sống ở đâu, SG hay bển?
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top