Em thì nghĩ đơn giản là do mai một truyền thống, văn hóa. Việt Nam mình vốn theo tục lệ thờ cúng tổ tiên. Nhưng thực sự giờ em gặp nhiều gia đình (cơm, áo, gạo, tiền) không định hướng hoặc không coi trọng cho con cái từ sớm cái vấn đề này. Hướng về nguồn cội, cộng đồng (gia phả) là giá trị sống.
Còn về giáo dục, lại không coi trọng hoặc định hướng đúng trọng tâm trong giáo dục là đạo đức, lịch sử, văn hóa .. xong mới đến mấy môn khoa học tự nhiên, rồi ngoại ngữ tiếng anh tiếng em nhiều khi quên tiếng Việt.
Nhiều đứa nó đc đi học nước ngoài xong nó ở tịt bên đó, thế là mất con... nhiều nhà các bác cứ tự hào, bảo cháu nó bên nọ, bên chai giỏi, sang đó học mở mang, văn minh xong khoe ... thế là em kiểu bị odc con nhà người ta... Em thì nghĩ gớm sau này lên bàn đếm chuối, khéo đấy mà nó về thờ.
Nên em cứ quan niệm theo các cụ xưa nói: giữ chùa thờ phật thì ăn oản. Em làm thì thấy đúng.
Còn em tiếp xúc mấy đứa cháu nhà em 200x- 201x .. nhiều khi nó còn không hiểu nó đc sinh ra để làm gì. Nhiều đứa chỉ sống cho phần nó, thiếu sự hy sinh gánh vác, chia sẻ. Nhiều khi không phải chỉnh là nó mà toàn phải góp ý cho bố mẹ nó.