[Funland] Ký ức của một Ofer về đời lính, về đồng đội, về những trận đánh ở chiến trường K, về quá khứ và về cuộc sống hiện tại.

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,040
Động cơ
324,966 Mã lực
Tuổi
57
H Balzac là nhà văn viết gọn,súc tích,"dễ chịu" chứ cụ. "Tấn trò đời"- Trong đó có "Miếng da lừa"- rất đáng để đọc.
Cụ mong chờ gì thằng chọi con 16 mười bẩy cầm cuốn ấy lên, nhà ngay chợ bao nhiêu trò chơi hehe.
Giờ cũng biết chém gió rồi thì may ra có thể hiểu được ông Balzac chém gì. Nhưng thôi, xem ccof chém gió thích hơn nhiều hehe. Em thật đấy ạ.
 
Biển số
OF-849357
Ngày cấp bằng
8/3/24
Số km
2
Động cơ
0 Mã lực
...
Anh em chôn bé bên tay trái mộ thằng Tiến, bên phải là mộ thằng Đăng “dưa”. Trên mộ bé và thằng Tiến “méo”, Đạt “dưa” hôm đó được đặt mỗi mộ 1 giò phong lan trắng do gã, thằng Đực, Long “Polpot” và Phú “nhái” đi hái về với tất cả những gì trân trọng nhất dành cho đồng đội của mình.

Thầm cầu mong, nếu có kiếp sau các bạn sẽ mãi mãi bên nhau, nên vợ nên chồng với hạnh phúc bền lâu muôn đời. Thời điểm “ra đi” của thằng Tiến, thằng Đăng là lúc 11h17 ngày 24 tháng 10 năm 1985, của bé Hằng cũng 11h17 ngày 24 tháng 3 năm 1986, cách nhau đúng 5 tháng và đúng ngày, đúng giờ, một sự trùng hợp đến lạ kỳ. Sau này cả 3 được quy tập đưa về Gia Lai năm 1997. Thằng Đăng được gia đình đưa về Thanh Hóa năm 2001. Còn thằng Tiến và em Hằng được gia đình thằng Tiến đón về an táng tại Vĩnh Long, trên mảnh đất của vườn nhà và coi như 1 người con dâu của dòng tộc (chuyện xin phép gia đình của bé Hằng để cho bé an nghỉ ở Vĩnh Long lại là 1 câu chuyện dài khác).

Cuối cùng em cũng toại nguyện được làm dâu con đất Vĩnh Long như em từng ao ước. Chiến tranh là vậy đó, vừa hút chung điếu thuốc, vừa chia nhau ngụm nước, chỉ 1 ánh chớp nháng lên là đã âm dương cách biệt nghìn trùng. Chỉ những ai đã đi qua chiến tranh mới hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh, mới hiểu được tình người nay còn, mai mất để có thể trân trọng những gì mình đã và đang có.

Áo cưới em chưa mặc một lần
Giờ cầm cảm thấy nặng ngàn cân
Tâm hồn tan nát không còn sức
Cố gắng đặt lên chốn mộ phần
Than ôi! Áo cưới em đã mặc
Anh hãy yên lòng khỏi phân vân
Đứng giữa đất trời...người trong họ
Em về chứng kiến nhận người thân...
Đọc đoạn này mà e rơi nước mắt các cụ à.
 

longphamhoai

Xe tăng
Biển số
OF-56702
Ngày cấp bằng
8/2/10
Số km
1,128
Động cơ
-138,760 Mã lực
HỘI QUÂN

Đã thành thông lệ, cứ đầu năm là các cựu chiến binh sư đoàn 7 bộ binh, quân đoàn 4 giai đoạn 1983-1989 lại tổ chức họp mặt đầu xuân.

Đây là năm đầu tiên nối lại truyền thống họp mặt đầu xuân sau 4 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh, anh em cựu chiến binh sư đoàn 7 bộ binh lại có cơ hội về bên nhau để ôn lại kỷ niệm vui buồn những ngày quân ngũ.

Năm nay ngày hội quân của các cựu chiến binh do thằng Hồ “móm” ở E165, dân Ba Đồn đăng cai, được tổ chức tại Quảng Bình “quê ta ơi”. Đây là dịp để các anh chị em cựu chiến binh được gặp mặt hàn huyên sau 1 năm vất vả với cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường.

Một số anh em đi xuyên Việt bằng ô tô đến buổi hội quân. Do bận nhiều việc nên gã không thể đi sớm bằng ô tô với các bạn đồng đội, vì vậy mà ngày 16 tháng 3 năm 2024 gã đành phải bay 1 mình từ Hà Nội vào Quảng Bình. Máy bay lượn 1 vòng rồi đáp nhẹ xuống sân bay Đồng Hới. Thời tiết Quảng Bình hửng nắng, gió nhẹ, thật đẹp, không nồm ẩm như Hà Nội.

Ra khỏi cửa phi trường Đồng Hới đã thấy thằng Trượng “khỉ”, thằng Hải “trố” và thằng Mạnh “cá ngão” dân Thanh Hóa, lính của E210 pháo binh, sư 7 năm xưa đang đứng hút thuốc vặt cạnh con Fortuner màu trắng của thằng Trượng “khỉ”.

Thấy gã ra, thằng Hải “trố” hất hàm: “Mệt không mày”. Gã bỏ chiếc ba lô lên ghế sau của chiếc Fortuner, tiện tay châm điếu thuốc rồi nhếch mép: “Có cái mẹ gì mà mệt. Bay từ Nội Bài vào đây, cảm giác máy bay chưa lên hết độ cao đã đến nơi rồi thì mệt cái gì”. Thằng Hải “trố” cầm lái, chiếc xe nhằm hướng khách sạn Mường Thanh, Nhật Lệ bon nhanh.

Về đến khách sạn đã thấy khá đông các cựu chiến binh sư 7 bộ binh giai đoạn 1983-1989 đứng ngồi lố nhố gần chỗ mấy cái xe điện đang đỗ. Gã thấy trong đó có cả anh Hữu “loi choi” dân Nam Định, nguyên Tác chiến E165. Em Quế, chị Thơm bên D quân y...

Xe vừa đỗ, chưa kịp dừng hẳn, các anh chị em đã í ới gọi nhau “Thằng Trượng “khỉ” đón thằng Nam “chẫu” về rồi nè” và chạy ùa về phía chiếc xe. Gã mở cửa, vừa đặt chân xuống đất chưa kịp nhìn xem ai với ai đã thấy “bộp” 1 cái vào vai, cảm giác như gẫy toàn bộ xương đòn vậy. Gã quay cổ xem ai, thì ra thằng Đồi, dân Thất Khê, Lạng Sơn, nguyên lính trinh sát của E209. Tay nó vỗ vai gã, còn tay kia bị cụt đến khuỷu phất phơ ống tay áo trong gió. Gã ôm chặt nó:
“Khỏe không mày, mấy lần tao lên Lạng Sơn nhưng vì vội quá nên chưa về Thất Khê thăm mày được…”.
Hai thằng trao đổi vội mấy câu vì chị Thơm khoác 1 bên tay gã, tay kia thì thằng Quảng thông tin của sư bộ ghì chặt. Gã quay ra chào nhanh các anh chị và các bạn đồng đội xung quanh. Chào nhanh và chung chung theo phép lịch sự thôi, chứ làm gì có thời gian chào từng người một đúng như sự trịnh trọng cần có.

Anh Dũng “kính”, D phó quân y chen qua mấy người đứng phía trước, tiến đến cạnh gã, hai tay anh nắm vai gã, mắt nheo nheo sau cặp kính cận, nhìn thẳng mặt gã: “Thằng khá lắm, tao không ngờ mày viết lách có nghề nha. Mày viết rất hay, rất chân thật về đời lính chiến của anh em mình. Đặc biệt là đầy chất lính. Bọn tao hầu như thằng nào cũng đọc các bài viết của mày trên Otofun, viết rất hay, anh em cám ơn mày nhiều lắm đó…”.
Tất cả các anh chị em đều ồ lên khen ngợi, cứ như gã là 1 nhà văn tên tuổi lắm vậy. Thật lòng gã thấy xấu hổ bỏ mẹ…


Theo chương trình, sau khi dành 1 phút tưởng niệm những đồng đội đã đi về cõi xa cùng bài hát tập thể “Đồng đội ơi ta về với nhau” thì buổi trưa ăn đúng theo kiểu lính chiến khi xưa để ôn lại 1 thời gian khổ ở chiến trường. Còn buổi tối mới là bữa nhậu chính thức.

Thằng Mẫn “hủi” dân Quảng Trị, trước là nuôi quân của E141 tự đi sắm đồ cách đó mấy hôm và hôm nay nó đích thân vào bếp như mấy chục năm về trước. Nồi niêu thì do con trai thằng Hồ “móm” hiện đang công tác tại Tham mưu tỉnh đội mượn hộ.
Thằng Tú “mọt” gắp miếng thịt heo lên săm soi ngắm nghía rồi phán: “Tay nghề thằng Mẫn vẫn như xưa, không hề thay đổi”. Nghe nó nói, mấy thằng ngồi gần cũng nhấc miếng thịt lên xem rồi gật gù: “Công nhận, thằng này thái thịt vẫn dạng đỉnh như xưa, mỏng dính như tờ giấy, chỉ có điều không phải thịt muối nên không đọc được báo thôi”.
Tất cả đều cười sảng khoái khi nghĩ về những miếng thịt heo mà năm xưa các anh chị nuôi thái. Đúng là mỏng đến độ không còn gì có thể mỏng hơn.
Vì là thịt ướp muối nên lớp mỡ gần như trong suốt, đặt lên tờ báo còn đọc được chữ ở phía dưới thì đủ biết độ mỏng như thế nào. Nhiều khi có cảm giác, chỉ cần hắt hơi 1 cái thì miếng thịt sẽ bay cả cây số lận. Cái hay là các anh chị nuôi thái trăm miếng thì cả trăm miếng như 1, không miếng nào dày hơn miếng nào, hệt như thái bằng máy vậy, dù chẳng ai qua trường lớp đào tạo nào cả. Các cụ nghệ nhân nấu ăn chắc tay nghề cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Thằng Minh “tây” ở tiểu đoàn hỗn hợp: “Mấy ông này đưa vào chương trình bữa ăn như lính chiến, nhưng tao thấy không giống mấy với kiểu lính xưa”. Nghe vậy, thằng Hồ và thằng Mẫn dẫy lên như đỉa phải vôi: “Chỗ nào không giống mi nói tau nghe?”.
Thằng Minh “tây”: “Đây này…đã ăn độn mà gạo ngon thế này là không đúng, gạo phải hôi, nhiều thóc, nhiều sạn, nhiều cứt gián mới đúng. Đã vậy sắn chúng mày mua lại toàn củ loại 1. Còn sắn ngày xưa anh em mình ăn toàn đầu thừa đuôi thẹo, làm gì có củ nào to và nần nẫn như vầy. Đã vậy, món ăn kèm ngày xưa của lính ở K làm đếch gì có muối vừng, lại còn vừng đen nữa, chúng mày nằm mơ à. Chỉ có muối rang trộn với ớt bột thôi”.
Thằng Hồ “móm” nghệt mặt ra, đầu thì gật gù. Thằng Mẫn “hủi” gãi đầu, ấp úng: “Mi nói đúng rồi, nhưng bây chừ kiếm được đúng loại gạo và sắn như thế cũng khó thật đó…”.
Thằng Hải “trố”: “Thôi xin bố, đừng bắt bẻ chúng nó nữa. Có những cái ngày xưa mà giờ muốn mua được đúng như vậy thì chỉ có quay về quá khứ thôi. Nhưng riêng rượu thì chẳng thấy mày nói gì cả. Ngày xưa anh em mình xài rượu thốt nốt hoặc rượu gạo của Miên, chứ làm đếch gì có rượu Hoàn Lão mà uống” (tên 1 huyện của Quảng Bình có rượu rất ngon, tuy chất rượu hơi nóng).

Anh em mỗi người 1 câu kể về các bữa ăn đời lính chiến khi xưa thật rôm rả, từ bát canh măng rừng cho đến món rau tàu bay, rau dại cùng với các chất Protein từ rắn, chuột, cóc, nhái…Đang vui, chợt con trai thằng Hồ “móm” kéo tay gã: “Con xin được kính bác 1 ly. Hôm nào bác rảnh con xin được mời bác qua đơn vị con chơi và hướng dẫn cho anh em chúng con cách bắn AK điểm xạ 3 viên ạ”.
Anh Toản, C trưởng, người anh cả của C trinh sát luồn sâu năm xưa ngồi phía đối diện: “Ngày xưa cả quân đoàn chỉ có mấy thằng tổ 4 B3 bắn điểm xạ 3 viên, giờ chỉ còn duy nhất mỗi thằng Nam “chẫu” là biết bắn điểm xạ 3 viên 1. Mà chẳng biết bây giờ thế hệ sau của quân đoàn có thằng nào xài AK điểm xạ 3 viên như thế không nhỉ?”.

Tất cả những người ngồi quanh cũng bàn tán về những thằng tổ 4 B3 của gã năm xưa. Gã chợt thấy buồn khi nghe mọi người nhắc đến bọn thằng Đực, Long “Polpot”, Phú “nhái”, những thằng bạn vào sinh ra tử cùng tổ với gã khi xưa…

Chị Thơm đang ngồi cạnh chị Hoa và em Quế ở đầu bàn nói: “Sinh lão bệnh tử chẳng ai tránh được cả. Mỗi năm gặp mặt lại thấy thiếu đi 1 vài anh em…”. Chị ngừng 1 chút rồi nghẹn ngào: “Ngay như em tuổi tác cũng cao rồi, bao nhiêu bệnh tật trong người. Chẳng biết là còn sống được đến hôm kỷ niệm 40 năm ngày rút quân về nước không nữa…”.
Anh Kỷ từ bàn bên kia đứng dậy quát: “Cái con kia, mày chỉ nói gở. Anh thấy mày khỏe lắm, anh đây chưa chết thì mày chưa thể chết được đâu”. Tiếng rằng là quát mà sao trong đó chứa đựng bao sự dịu dàng, thương yêu, đầy nghĩa tình đồng đội trìu mến. Tuy đầu đã 2 thứ tóc, có người đã lên ông lên bà nhưng mỗi dịp gặp nhau mọi người vẫn gọi nhau bằng mày tao 1 cách thân thương như cách đây mấy chục năm về trước, lúc mắt còn chưa đeo kính lão và tóc trên đầu còn đen nhánh…

Buổi chiều các anh chị em từ các tỉnh cũng dần đến đông đủ. Mới sẩm tối mà mọi người đã nôn nóng và háo hức tập trung thành từng nhóm nhỏ chờ đợi như chuẩn bị vào trận đánh lớn. Cả khoảng sân khách sạn rộng như vậy mà nhìn đâu cũng thấy các cựu chiến binh sư đoàn 7.

Tối nay tất cả uống rượu bằng bát đúng như mấy chục năm về trước. Bàn này đi chúc bàn kia, thằng này chúc thằng kia. Tiếng hỏi thăm, tiếng trêu chọc nhau vang lên khắp nơi, lúc thì rì rầm như sóng biển, lúc thì như cái chợ vỡ. Có tiếng cười, cũng không thiếu những tiếng nấc nghẹn ngào. Cười vì vui, vì thấy bạn mình còn khỏe mạnh. Khóc vì thương cho những đồng đội đã mãi nằm lại nơi đất nước chùa Tháp xa lạ và khóc cả cho những đồng đội tuy vẫn lành lặn đi qua chiến tranh nhưng lại đi về thế giới khác do tuổi tác hoặc do bệnh tật hoặc tai nạn, không thể vượt qua được lẽ sinh tử của cuộc đời…

Chị Hoa xáp vô bàn gã, tay nâng bát rượu đúng chất miền Tây: “Nào…mấy đứa, uống đi chớ…như chị đây tuy đã hơn 70 nhưng chưa già nha mấy cưng…uống đi rồi đặt ngày về miền Tây chơi mút chỉ với anh chị đó nghen…”.
Mấy thằng uống xong chưa kịp hạ bát xuống đã thấy thằng Mịch “chệt” ở đâu lò dò bước đến: “Tụi bay chưa uống với tao đâu đó”. Trong lúc đó mấy thằng ở các bàn khác cũng rục rịch tiến về phía bàn gã đang ngồi với anh Toản, thằng Tú “mọt”, Thịnh “vâu”, Long “đen”, Cội “híp”. Thằng Tú “mọt” thấy vậy: “Thôi xong, anh em ái mộ Nam “chẫu” nên ngồi chung bàn với thằng nhà văn (ý nó đang ám chỉ gã) hôm nay thì chắc hết đường về quê mẹ rồi”, nó nói xong định dợm bước vác bát chạy sang bàn khác. Anh Toản túm ngay áo nó kéo lại:
“Mày đi đâu vậy? Bỏ bạn lúc này coi được sao em? Ngồi đây mà uống đỡ cho nó chớ!”. Mặt thằng Tú dài ngoẵng ra, không dám cãi, ngồi xuống mà mắt cứ lấm lét hoang mang.
Nhìn nó vừa bực vừa buồn cười.
Bàn bên thằng Trượng “khỉ” thấy anh em vác bát sang bàn gã thì nó nhệch mồm ra cười, nụ cười cực đểu trên nỗi đau thương của người khác. Quả thật, bàn của gã được anh em “chăm sóc” hơi bị kỹ. Anh em nào cũng nhè bàn gã để “ghé thăm”, kể cả anh Hữu “loi choi”, người gầy như con cá mắm cũng mang bát sang mời bàn gã. Thằng nào sang chúc rượu cũng nhắc gã về trận đánh này, trận đánh kia để gã có thêm tư liệu viết tùy bút sau này.

Thấy anh em tin tưởng và quý mến như vậy, lúc đầu gã cũng thấy vui, nhưng sau đó thì hoảng thật sự. Mịa…chúng nó cứ xa luân chiến thế này thì sức voi cũng đổ chứ nói gì đến sức người có hạn của gã. Không uống thì không yên với chúng nó, mà uống thì…Đang lúc “nước sôi, lửa bỏng”, may sao chị Thơm bước sang bàn gã: “Mấy đứa uống kiểu đó thì thằng Nam “chẫu” chịu sao được.
Bây giờ thằng nào sang đây thì phải uống 1 bát, thằng Nam “chẫu” nửa bát. Còn lại thì chị sẽ thay nó tiếp chúng mày”. Nghe bà chị nói mà gã như chết đuối vớ được cọc, trong lòng thầm cám ơn bà chị đã sang giải vây cho thằng em dại đúng lúc.

Thằng Quýnh “lùn” tài vụ liêu xiêu cõng thằng Bách “đốm” vệ binh cụt 2 chân và cánh tay phải đến bên bàn gã rồi để nó ngồi xuống cái ghế cạnh gã mà thằng nào vừa nhanh tay đẩy đến.
Thằng Bách “đốm” đưa bàn tay trái còn lành lặn bá cổ gã: “Mấy tháng nữa, tao tổ chức cưới cho con. Mi ở đâu, làm chi thì làm. Nhận được tin của tao thì nhớ zề chung zui nghen. Ngày đó tao và bọn mi sẽ uống đến khi nào tè ra rượu thì thôi. Còn hôm nay uống thế thôi. Tao với mi cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ để uống như lúc còn trẻ nữa”. Nó nói và buông ánh mắt xa xôi, nhìn về cõi vô định nào đó...

Gã hiểu bạn, nó đang nhớ về quá khứ chinh chiến của nó và đồng đội. Một quá khứ oai hùng với rất nhiều gian khổ, tự hào trong nước mắt và máu cùng 1 phần cơ thể đã bỏ lại trên 1 đất nước xa lạ.
Em Lý nuôi quân trong bộ đồ nâu sống của nhà tu hành đứng sau lưng gã tự bao giờ: “Anh…anh…khi nào anh viết về anh Thạch đi nha…”.
Gã quay nhìn, hai dòng nước mắt từ đôi mắt đẹp của em chảy tràn gò má. Gã vội đứng dậy, 1 tay cầm bát rượu, 1 tay đặt hờ trên vai cô em gái nuôi quân năm xưa, giọng nghẹn lại: “Có chứ em, anh phải viết chứ. Chuyện về thằng Thạch “ngọng” anh đang viết dở rồi. Anh sẽ viết hết, viết về tất cả những anh em đồng đội, những thằng bạn chiến đấu năm xưa. Những thằng đã hy sinh, những thằng còn sống, lành lặn trở về sau chiến tranh. Anh hứa với mày và các đồng đội đó”…

Đêm đã sâu lắm rồi, thằng nào say cứ say, thằng nào ngủ thì cứ về ngủ, thằng nào thức cứ thức, thằng nào uống được thì uống tiếp, thằng nào không uống được thì ngồi nói chuyện. Tình đồng đội mấy chục năm không hề phai mờ, vẫn như ngày nào nơi trận mạc trong những giọt sương đêm lành lạnh đất Quảng Bình.
Chúc các anh em đồng đội, những người bạn chiến đấu 1 năm mạnh khỏe, hạnh phúc. Sức khỏe còn cho phép gặp nhau được thì cứ vui đi, vui hết mình trong vòng tay nghĩa tình đồng đội nha các bạn của tôi. Yêu và thương các bạn từ trái tim chai sạn của người lính chiến thật nhiều, thật nhiều…

ĐỒNG ĐỘI

Đầu xuân gặp mặt bạn bè
Một thời hoa lửa bây giờ còn ai
Có uống đâu mà đã say
Có khóc đâu mà mắt cay ướt chiều
Anh chị ơi! giờ nơi nao
Ai còn ai mất biết đâu mà tìm
Người cuối Bắc kẻ đầu Nam
Năm sau lại vắng mất thêm vài người
Anh chị ơi…đồng đội ơi…
Chúng mình cứ khóc cứ cười thật vui
Gửi lời chào phút chia tay
Năm sau gặp lại đừng ai quên về
432694133_3276865012618680_1521027848164056198_n.jpg
432705768_3276865129285335_7423459992284842092_n.jpg
432768431_3276865389285309_8747051511804920268_n.jpg
432779074_3276865192618662_1785157503031283896_n.jpg
433460609_3276865472618634_2240045369934938630_n.jpg
Đọc những dòng cảm nhận của cụ, em lại cay cay khóe mắt. Xin được chúc cụ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 

nhanchauchau

Xe tăng
Biển số
OF-153466
Ngày cấp bằng
21/8/12
Số km
1,003
Động cơ
427,788 Mã lực
Món cụ, tây lông gọi là súp, nổi tiếng cực, ăn dở như hehe.
Thay vì nấu cơm độn khoai sắn, thì bằng cuộn mỳ sợi, nó giống như cuộn mỳ nhúng lẩu bây giờ. Dẻo ngon cực.
Quê em có nhà máy mỳ sợi to vật vã, ăn thoải cgm, không phải nghĩ keke.
Em đã thử vài lần cơm độn khoai sắn, gọi độn mỳ sợi bằng cụ hehe.
HD xưa có những nhà máy to đùng tầm Đông Dương, vd nh.m Đá Mài, Sứ...nhưng sau cứ tóp dần lại hiccc.
U em cũng làm ở nhà máy mì sợi, nên hồi nhỏ k có kỉ niệm về đói hay ăn độn.
Đá mài và nhà máy bơm thì vẫn còn sống.
Nhà máy sứ thì toi hẳn, tháng trước tranh thủ nhà máy mở cửa bán tháo khoán, em dẫn cả nhà chui vào nhà máy chụp lại, lưu giữ hình ảnh trước khi nó bị đập đi phân lô.
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,419
Động cơ
405,749 Mã lực
“Mày đi bủa lưới 1 mình đi, để thằng Nam “chẫu” nó ở nhà viết hộ tao lá thư cho người yêu”.
Mồm nó nói, tay nó móc bao Điện Biên, rút ra 2 điếu đưa cho thằng Báu. Mắt thằng Báu sáng lên khi thấy được “hối lộ” 2 điếu Điện Biên và tất nhiên là thằng Báu đồng ý ngay.
Gã về lán lấy cây bút bi cho vào túi áo ngực (1 báu vật thời đó mà gã “nhấc” được của 1 thằng sĩ quan tham mưu Khmer đỏ trong lần đột vào căn cứ Her.
Gọi là báu vật, vì thời đó ở chiến trường làm gì biết bút bi là cái gì. Từ quan đến lính toàn dùng bút máy loại bút Cửu Long, Hồng Hà. Ai xịn xò và có điều kiện lắm thì có cây Kim Tinh, Pilot hoặc Parker), rồi theo nó đi về lán của ban hành chính.
Trong lúc gã đang ngẫm nghĩ cách viết sao cho hay, cho tình cảm thì nó lấy cái bát sắt ra rồi cho trà vào để pha, sau đó nó đưa gã bao Điện Biên còn 12 điếu và bảo: “Mày viết hộ tao nha, đến giờ tao phải xuống bếp nấu cơm rồi…”. Nói rồi nó bỏ đi, để gã ngồi lại với tờ giấy viết thư đen xì, cái loại giấy 5 hào 2 thời bao cấp, 1 mặt trơn, 1 mặt sần sùi…
Gã quay về lán của trung đội rồi hối thằng Phú “nhái”: “Đun nước đi mày, tao có trà và thuốc lá này. Trà thuốc của thằng Tú “mọt” nhờ tao viết thư đó”. Mấy thằng ở các lán khác thấy có trà thuốc liền kéo dốc hết về lán của B3 để tụ tập và tán láo.
Cả bọn đang ngồi nhâm nhi tán dóc, bỗng thằng Bảo “sún” ngó qua cửa sổ:
“Ơ…thằng Tú “mọt” đang lên đây, mà làm sao mặt mũi nó hầm hầm thế kia?”.
Nghe vậy gã vội bảo:
“Nó hỏi tao thì chúng mày bảo tao ra suối với thằng Báu “trâu” rồi nhé!”.
Nói xong gã phi người qua cửa sổ phía sau và nấp ở dưới bậu cửa nghe ngóng. Thằng Tú “mọt” chưa bước vào đến cửa lán đã thấy tiếng nó oang oang:
“Đù má thằng Nam “chẫu” đâu rồi, thằng Nam “chẫu” đâu ra đây…”.
Tiếng thằng Long “Polpot”:
“Có chuyện gì đó, mày cứ vào đây cái đã…uống nước rồi kể cho bọn tao nghe có chuyện gì nào?”.
Giọng thằng Tú hậm hực:
“Tao nhờ nó viết thư cho người yêu mà nó viết như thế này thì khác gì nó giết tao. Đây này…tụi bay xem nó viết như này nè…”.
Có tiếng sột soạt, rồi tiếng thằng Long “Polpot”:
“Em yêu quý của anh! Trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh cầm cây bút, đút vào lọ mực để thổ tả cho em vài dòng tâm sự của người lính xa nhà…”. Mới đọc đến đó cả lán bùng lên 1 trận cười nghiêng ngả, thằng Tú:
“Bọn bay cười cái gì, nó viết thư hộ tao như vầy mà bọn bay còn cười được à?”.
Thằng Long “Polpot” nghiêm giọng:
“Vậy lúc nó viết thư hộ mày thì mày đi đâu mà không ngồi cạnh nó để xem nó viết cái gì” “Lúc nó viết thư thì tao phải xuống bếp nấu cơm”.

Thằng Long:
“Nó viết thế là đúng rồi. Nó viết trong lúc nước sôi lửa bỏng, thì mày xuống nấu cơm chẳng phải nước đang sôi, lửa đang bỏng hay sao? Chẳng lẽ lại viết thẳng ra cho người yêu mày biết mày là anh nuôi của đơn vị hả? Viết thế mất mặt mày lắm. Mà tao thấy nó viết cho mày mùi mẫn đó chứ! Chỉ cần sửa lại 1-2 đoạn này này…đó…thế là bức thư của mày cực hay rồi”
“Ừ…cũng được đó. Thôi để tao về chép lại ra tờ khác vậy”.
Lúc này thằng Đực mới lên tiếng:
“Mày lên tìm thằng Nam để gây sự, nó mà biết nha, thì lần sau mày có cho vàng nó cũng chẳng viết thư hộ cho mày nữa đâu”.
Thằng Tú “mọt” hạ giọng:
“Thì bọn bay đừng nói là được chớ gì. Thôi tao về chép ra tờ khác…nhớ đó…tụi bay đừng nói với thằng Nam “chẫu” là tao tìm nó nha…nhớ đó…”.
Chờ nó đi khỏi, gã leo trở lại vào lán. Thấy gã, cả bọn lại cười rộ lên. Thằng Phú “nhái”:
“Ông chơi ác bỏ mẹ, nó đã đưa thuốc lẫn trà cho ông mà ông viết thế thì khác gì ông chơi xỏ nó. Viết thì viết cho tử tế, không thì thôi chớ”.
Buổi trưa lúc vào nhà ăn, gã vừa đi vừa gõ đôi đũa vào cái bát sắt, mồm huýt gió theo 1 điệu nhạc thì chợt thấy thằng Tú “mọt” đang đắp than ủ bếp. Thấy bóng gã, thằng Tú “mọt” định lảng đi thì gã gọi:
“Ê…Tú “mọt”…lúc nãy mày tìm tao hả?”.
Nó cười giả lả kiểu cầu tài:
“Không, à…có…tao tìm để cám ơn mày thôi” “Cần gì cám ơn, mày còn điếu thuốc nào đưa tao là được. Cám ơn suông có ăn được méo đâu”
“Ờ, lát nữa tao lên đưa cho”.
Thằng Đực huých bả vai vào gã và nói nhỏ chỉ đủ để gã nghe:
“Ông vừa phải thôi. Trêu nó quá rồi đó”.
Gà quay đi và bấm bụng nín cười khi thấy thái độ của nó…
Không nhịn được cười với các trò tai quái của các cụ lính…keke.
Em cũng lính, như không phải chiến trận như cụ, ít trò nghịch hơn, giờ chỉ nhớ vụ thách đố nhau ăn đường, mỗi thằng được 1cân đường, thế là đố nhau ăn hết cân đường, tay nhận kèo ăn hết cân đường thật, chỉ có điều ốm cả tuần..kekee.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,040
Động cơ
324,966 Mã lực
Tuổi
57
U em cũng làm ở nhà máy mì sợi, nên hồi nhỏ k có kỉ niệm về đói hay ăn độn.
Đá mài và nhà máy bơm thì vẫn còn sống.
Nhà máy sứ thì toi hẳn, tháng trước tranh thủ nhà máy mở cửa bán tháo khoán, em dẫn cả nhà chui vào nhà máy chụp lại, lưu giữ hình ảnh trước khi nó bị đập đi phân lô.
Nhà máy sứ dẹp, phân lô à à cụ. Hiccc, tại vị trí quá đẹp ấy mà.
Không nhịn được cười với các trò tai quái của các cụ lính…keke.
Em cũng lính, như không phải chiến trận như cụ, ít trò nghịch hơn, giờ chỉ nhớ vụ thách đố nhau ăn đường, mỗi thằng được 1cân đường, thế là đố nhau ăn hết cân đường, tay nhận kèo ăn hết cân đường thật, chỉ có điều ốm cả tuần..kekee.
Ội cụ là lính ạ. Đọc còm cụ em cứ tưởng là roanh nhân hehe.
Lính súng to, chắc ngồi nghĩ mưu, chứ không phải kéo cò hehe.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,040
Động cơ
324,966 Mã lực
Tuổi
57
San phẳng được 1 nửa rồi cụ ạ.
Chỉ tiếc những hàng cây 70 80 năm thôi, chứ nhà máy cũng chỉ còn cái xác từ lâu rồi.
Em nhớ hồi bé tý mỗi lần đi qua, nhìn cái cổng uy nghiêm hoành tráng, ống khói cao vút...thấy khiếp. Như giờ xem phim kh viễn tưởng hehe.

Vừa rồi em về HD, lượn ác, biết nhà máy như thế vào ngó thì hay quá.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,737
Động cơ
1,284,613 Mã lực
...Ánh nắng chiếu vào sát giường gã nằm. Gã trở mình để nhỏm dậy thì thấy mặt mũi tối sầm lại, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến đầu óc gã quay cuồng. Ngực đau như bị ai đó phang búa tạ vào giữa ngực. Gã nằm xuống hít thở sâu mấy hơi cho đỡ choáng rồi lại ngồi dậy.
Anh Hợi y tá trưởng lẹt quẹt đi từ ngoài vào, thấy gã đã tỉnh. Anh lại gần và hỏi:
“Tỉnh rồi hả thằng em? Mày cao số đó, đúng là thằng trời oánh không chết” “Em nằm bao lâu rồi? Bây giờ mấy giờ? Em dính vào đâu vậy anh?”
“Mày nằm 3 hôm rồi. Bây giờ là 9h sáng. Mày chỉ bị sức ép thôi, không sao cả. Nghỉ mấy hôm lại khỏe như trâu thôi”. Qua những gì anh Hợi kể lại, thì chiếc M113 do anh Chuyển làm trưởng xe bị trúng quả H12, gã bị sức ép hất văng xuống đất, nhưng không bị dính mảnh nào cả. Anh Chuyển “ớt” và anh Hải “lơ mơ” thì không được may mắn như vậy. Anh Hải cháy đen trong xe. Còn anh Chuyển với 1 phần nóc xe bị văng đi, cơ thể anh nát bét, hầu như chẳng còn gì.
Nghe anh Hợi nói, phần di thể duy nhất của anh còn nguyên vẹn là nửa cánh tay phải với ngón trỏ còn dính nguyên trên vành cò của khẩu đại liên Browning. Sau này anh được truy phong quân hàm thượng úy và anh Hải là thiếu úy. Anh cũng được cụ Phạm Hùng lúc đó là Chủ tịch hội đồng bộ trưởng (Thủ tướng) truy tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Cả 2 anh đều là lính Việt Nam cộng hòa cũ được động viên sang chiến trường Campuchia.
Tuy gã không bị dính mảnh nào, nhưng sức ép của quả đạn đã khiến cho gã bị chảy máu tai. Đến bây giờ di chứng của nó vẫn còn, cứ mỗi khi trở trời hoặc mệt mỏi là tai gã lại chảy máu. Anh Dũng “kính” tiểu đoàn phó quân y, nguyên là bác sĩ của bệnh viện Lê Hữu Sanh của binh chủng Thủy quân lục chiến Việt Nam cộng hòa khám cho gã rất kỹ. Anh kết luận, sau này có điều kiện đi mổ sẽ hết, không có gì đáng ngại cả.
Ra khỏi chiến tranh, phần vì cơm áo gạo tiền, mưu sinh đè nặng trên vai, phần cũng ngại và thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều nên gã cũng mặc kệ, coi đó như là 1 dấu ấn, 1 kỷ niệm của 1 thời chinh chiến, đến nay cũng gần 40 năm rồi…
Buổi trưa hôm đó thằng Đạo lên thăm gã, thấy gã đã tỉnh nó mừng quýnh cả lên. Nó hỏi han đủ thứ và hỏi nhiều đến độ gã phát bực. Người ta mệt bỏ mẹ rồi mà nó cứ hỏi đủ thứ chuyện chẳng cho ai nghỉ cả.
Quãng 5h chiều hôm đó, khi mọi người trong đơn vị, người đi tắm giặt, người đi trồng rau tăng gia, người thì đi tập thể thao, thì nó và thằng Tiến “chuột” lấm lét xách theo cái ba lô lộn ngược xuống lán quân y thăm gã. Gã hỏi:
“Cái gì trong ba lô đó mày?”.
Nó tủm tỉm cười bí ẩn và nháy mắt với thằng Tiến “chuột”. Khi thấy mọi người đã đi hết, nó mới móc trong ba lô ra 1 con gà vàng ươm còn ấm và 1 bi đông đựng đầy rượu gạo Campuchia, loại rượu nặng như đế Gò Đen vậy. Gã nhìn mặt thằng Đạo và hỏi:
“Gà ở đâu ra đấy mày? Không phải gà “mổ” của bọn nuôi quân, tiếp phẩm đó chứ!”.
Giọng nó nghẹn lại: “Không đâu, gà tao đi đổi về để ăn mừng mày đó”. Nó nhìn gã chớp chớp mắt như sắp khóc rồi bước lẹ ra cửa với cái cớ hút điếu thuốc.
Ơ…cái thằng…lính thích hút thuốc ở đâu thì hút, cần quái gì phép tắc, chỉ trừ kho xăng, kho đạn thôi, sao thằng này hôm nay lạ vậy…Thằng Tiến “chuột” hạ giọng:
“Không phải đâu anh. Lúc nãy anh Đạo mượn xe vào dân đổi gà và rượu để ăn mừng anh còn sống đó”
“Đổi…nó lấy cái gì để đổi?”
“Anh Đạo đổi cây đèn pin ạ…”.
Trời, cái thằng…vậy là gã đã nghĩ oan cho thằng bạn rồi. Cây đèn của thằng Đạo thì gã và anh em trong đơn vị đều biết, đó là cây đèn 3 pin, 3 bóng của thằng sĩ quan Pot mà nó “nhấc” được trong lần nó đi “thám” ở cao điểm 117, cây đèn do Trung Quốc sản xuất. Gã thấy ân hận quá, gã bảo thằng Tiến “chuột” ra gọi thằng Đạo vào. Gã cầm tay thằng bạn chiến đấu và thành thật xin lỗi vì đã hiểu sai về nó. Nó bóp chặt tay gã bảo: “Có gì đâu mày. Thôi nhậu đi…kẻo mọi người về bây giờ”.
Ba thằng dùng dao lê 5 tác dụng để xé gà và nốc rượu trực tiếp từ bi đông…
Với thằng Đạo và rất nhiều thằng trên sư đoàn bộ, cây đèn 3 pin 3 bóng mà thằng Đạo “nhấc” được của thằng sĩ quan Pot thật sự là 1 báu vật, không có cây thứ 2 nào giống vậy. Cây đèn đó thật sự dị biệt, khi mà các loại đèn pin khác chỉ 2 pin 1 bóng hoặc loại có 3 pin nhưng cũng chỉ có 1 bóng mà thôi.
Với các bạn trẻ sinh ra sau thời bao cấp chắc chẳng thể hiểu tại sao cây đèn pin vẫn chỉ là cây đèn pin, cho dù có 3 pin 3 bóng cũng vậy thôi, có gì gọi là quý! Nhưng dưới thời bao cấp, cụ thể là trước thời điểm năm 1990 cả đất nước thiếu điện 1 cách trầm trọng.
Ngay ở Hà Nội cũng vậy, chưa cần nói đến các tỉnh xa. Lúc đó ngành điện lực bố trí cắt điện luân phiên, có nơi cắt điện buổi sáng, nơi thì cắt buổi chiều hoặc cắt theo ngày chẵn lẻ.
Giai đoạn đó chỉ có các cơ quan nhà nước mới được cấp điện thường xuyên, ngoài ra có 1 đường dây điện ưu tiên chỉ để cấp riêng cho nhà của các cán bộ trung, cao cấp. Tiếng rằng nhà thằng Đạo ở thành phố Nam Định, nơi có nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ, thì chuyện cắt điện luân phiên cũng chẳng khác gì Hà Nội.
Lúc đó nhà ai có cây đèn pin thì quý lắm, nhất là sau năm 1975 mà ai có được cây đèn L còn gọi là đèn cổ nghéo của lính Mỹ thì nhất luôn. Bất chấp việc mua được viên pin con Ó hay con Thỏ, bán theo sự phân phối của mậu dịch quốc doanh là điều xa xỉ và cực khó khăn, nếu như không có người thân quen làm trong ngành thương nghiệp.
Sau khi thằng Đạo “nhấc” được cây đèn pin của thằng sĩ quan Pot, nó quý cây đèn vô cùng và nó dự tính gửi cây đèn đó về nhà cho ông già nó. Vì vậy mà bao nhiêu anh em trong đơn vị gạ mua bằng mọi giá nó cũng không bán. Vậy mà hôm nay, vì tình bạn chiến đấu mà nó sẵn sàng đem đi đổi gà và rượu để ăn mừng cho gã còn sống. Điều đó làm cho gã vô cùng áy náy và thấy có lỗi với nó thật nhiều…
Thằng Đạo bị dính đạn M79 và hy sinh khi tổ nó chạm trán với trinh sát của sư đoàn 201 Khmer đỏ tại Tonle Sap. Hôm đơn vị tổ chức lễ truy điệu cho nó, trong ánh hoàng hôn đỏ như màu máu, trước cái ban thờ được ghép vội bằng mấy thanh tre, trên đặt bát cơm độn ngô và quả trứng, gã đã quỳ xuống và khấn trong nước mắt:
“Mày ra đi thanh thản nhé! Tao hứa sẽ tìm bằng được cây đèn như thế để mang về cho bố mẹ ở nhà…”.
Em đánh dấu.
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,419
Động cơ
405,749 Mã lực
Nhà máy sứ dẹp, phân lô à à cụ. Hiccc, tại vị trí quá đẹp ấy mà.

Ội cụ là lính ạ. Đọc còm cụ em cứ tưởng là roanh nhân hehe.
Lính súng to, chắc ngồi nghĩ mưu, chứ không phải kéo cò hehe.
Kịu lính thôi cụ ơi, nghĩa vụ 4 niên, lính BTL thông tin. Cũng có tí phục vụ mặt trận Hà Tuyên 86-87, nhưng tụi em là thông tin phục vụ cấp BTL tiền phương nên cũng không phải ra biên giới.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,040
Động cơ
324,966 Mã lực
Tuổi
57
Kịu lính thôi cụ ơi, nghĩa vụ 4 niên, lính BTL thông tin. Cũng có tí phục vụ mặt trận Hà Tuyên 86-87, nhưng tụi em là thông tin phục vụ cấp BTL tiền phương nên cũng không phải ra biên giới.
Hehe, vậy cũng thủ ít dây, nên nó quấn cho không thoát khỏi món ÂTĐ.
Nói chung em luôn dành sự tôn trọng cc lính, nhất là cc lao vào hòn tên mũi đạn vì tổ quốc, với lòng kính trọng ạ.
 

meomunchamchap

Đi bộ
Biển số
OF-848492
Ngày cấp bằng
24/2/24
Số km
4
Động cơ
247 Mã lực
Phải đối mặt với nhau là vạn bất đắc dĩ rồi, ko vũ khi là khi cần bí mật, chứ ko thì bòm cho nhanh. Boxing làm j đc đánh những đòn hạ bộ, hầu họng hay mắt đâu.
E đọc đâu đó câu chuyện: khi đặc công bò vào trinh sát trại quân Mỹ, đúng lúc đó 1 thằng Mỹ to cao ra đi đái và nó phát hiện nên vồ a lính của mình lên bóp cổ. A lính đc đc vùng vẫy và cắn đc vào cổ họng thằng lính Mỹ kia, máu từ cổ họng thằng Mỹ trào ra làm a đc sặc nhưng tình thế ko cách nào khác là phải nuốt luôn máu thằng Mỹ kia cả. Đến khi thằng Kỹ gục ngã thì a đ.c thoát và chuyện đó ám ảnh làm a đc phải nằm trại nghỉ ít lâu.
Ko nhầm là e đọc trên văn nghệ qđ ấy.
Hình như trong Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu
 

dixelead

Xe máy
Biển số
OF-617749
Ngày cấp bằng
21/2/19
Số km
81
Động cơ
117,430 Mã lực
Cho em hỏi cụ Giáp lúc về già có sống hạnh phúc viên mãn không vậy ?
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,475
Động cơ
3,326,236 Mã lực
Cho em hỏi cụ Giáp lúc về già có sống hạnh phúc viên mãn không vậy ?
Một câu hỏi không liên quan tới chủ đề của thớt, không hiểu do cụ hồn nhiên hay có ý đồ gì?

Nói thêm: cụ có rất nhiều câu hỏi tưng tửng đánh lái chủ đề như trên, đặc biệt là trong các thớt về các vấn đề xã hội. Các chã nương tay nhiều lần, chỉ xoá bài nhưng cụ không chịu hiểu và rút kinh nghiệm.
Vậy lần này em không xoá mà xì lốp cụ 7 ngày để cụ nhớ.

Căn cứ xử phạt: theo điều 43, Quy định và Nội quy Diễn đàn

43. Cố tình lái chủ đề đang thảo luận sang một hướng khác. Trong trường hợp thấy cần phát triển nội dung thảo luận sang một hướng khác, phải mở một chủ đề mới để thảo luận.

Cảnh báo thêm: hết hạn xì lốp, cụ tiếp tục mắc lỗi, em sẽ ban vĩnh viễn nick của cụ vì OF không chấp nhận những người vô trách nhiệm và không biết tôn trọng cộng đồng.
 

lerose

Xe đạp
Biển số
OF-760778
Ngày cấp bằng
23/2/21
Số km
27
Động cơ
41,671 Mã lực
Tuổi
37
Mấy ngày nay cứ rảnh em lại vào lội đọc, lúc cười 1 mình lúc khóc rưng rức thành tiếng, ngồi cơ quan giờ trưa mỗi một mình nên em cũng mặc cho cảm xúc tự do. Em định tàu ngầm hẳn ko ngoi lên nhưng em mong theard luôn ở trang đầu để hậu sinh như em còn được biết đến những hi sinh không gì đong đếm được của các bậc cha chú. Chân thành cảm ơn và bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc tới cụ Nam "Chẫu" , từ anh hùng chắc không đủ để nói về cụ và những người đồng đội thân thương.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top