Thời ấy ( mặc dù chỉ cách nhau có hơn 20 năm ) , bọn con gái có lối ăn mặc khá kỳ cục . Những gì mà ông trời tạo ra cho họ để phân biệt với bọn con trai thì họ cố giấu đi bằng mọi cách . Nhà cháu nhớ mãi những hình ảnh trong giờ thể dục môn chạy 100m , bọn con gái khốn khổ vì vừa chạy vừa phải 1 tay kéo 2 vạt áo hòng giữ cho ....bầu ngực không nảy tưng tưng . Bọn con trai bọn cháu khoái cái vụ đó và thường xuyên bình chọn xem đứa nào đạt được " xôi 500 " ! Ở cổng trường có bà bán xôi lạc : 200 đồng ( tương đương 1 điếu Hero ) thì được 1 nắm con con , 300 thì khá đẫy tay và 500 đ thì cực hoành tráng : xôi kèm lạc và vừng !
Hồi ấy thịnh hành mốt " quần bom ống đạn áo cánh dơi " thùng thình , bon con gái đóng bộ ấy vào thì cực mode nhưng những thứ khác lặn mất tiêu . Bọn con trái hư đốn hay rỉ tai nhau khoe khoang : Em tao xôi 500 mày ạ hoặc em tao chỉ 300 nhưng có hạt lạc bé như hạt đậu . Những lời bốc phét không có kiểm chứng nhưng cũng đủ để cả bọn háo hức ganh đua nhau .
Quay trở lại với căn bếp chật chội nhưng là thiên đường với 2 đứa cháu lúc ấy , nàng ,gần như lả đi vì những nụ hôn dài dằng dặc và phần nào do ảnh hưởng bởi những dòng nước mắt , bỗng nhiên giật nảy người đồng thời toàn thân co rúm lại . Bàn tay thô lỗ của nhà cháu đang thám hiểm và cố gắng đóng vai kẻ thẩm định : 300 hay 500 !
Trước đó nàng đã " chủ quan " mặc cho người yêu ve vuốt thỉnh thoảng nấc nhẹ 1 tiếng như vẫn chưa hết nỗi nghẹn ngào , cái sự " hớ hênh " đó đã tạo điều kiện cho bàn tay nhà cháu dừng đúng chỗ cần dừng nhưng vẫn còn cách biệt bởi 1 hàng rào mà hồi ấy bon con trai hay goi 1 cách đơn giản là " quang treo " .
Nàng phản kháng yếu ớt và có vẻ như muốn quan sát xem nhà cháu định làm gì tiếp theo , dĩ nhiên phải tiếp chứ dừng lại họa có mà điên.
Mặc nàng co rúm người và ép sát vào người nhà cháu , bàn tay tham lam đang cố tìm cách xóa bỏ cái " hàng rào chắn" tệ hại kia . Anh trai mới lớn ngờ nghệch đã lầm , nó rất khó tháo , nhất là khi chỉ dùng mỗi 1 tay.
Hồi ấy thịnh hành mốt " quần bom ống đạn áo cánh dơi " thùng thình , bon con gái đóng bộ ấy vào thì cực mode nhưng những thứ khác lặn mất tiêu . Bọn con trái hư đốn hay rỉ tai nhau khoe khoang : Em tao xôi 500 mày ạ hoặc em tao chỉ 300 nhưng có hạt lạc bé như hạt đậu . Những lời bốc phét không có kiểm chứng nhưng cũng đủ để cả bọn háo hức ganh đua nhau .
Quay trở lại với căn bếp chật chội nhưng là thiên đường với 2 đứa cháu lúc ấy , nàng ,gần như lả đi vì những nụ hôn dài dằng dặc và phần nào do ảnh hưởng bởi những dòng nước mắt , bỗng nhiên giật nảy người đồng thời toàn thân co rúm lại . Bàn tay thô lỗ của nhà cháu đang thám hiểm và cố gắng đóng vai kẻ thẩm định : 300 hay 500 !
Trước đó nàng đã " chủ quan " mặc cho người yêu ve vuốt thỉnh thoảng nấc nhẹ 1 tiếng như vẫn chưa hết nỗi nghẹn ngào , cái sự " hớ hênh " đó đã tạo điều kiện cho bàn tay nhà cháu dừng đúng chỗ cần dừng nhưng vẫn còn cách biệt bởi 1 hàng rào mà hồi ấy bon con trai hay goi 1 cách đơn giản là " quang treo " .
Nàng phản kháng yếu ớt và có vẻ như muốn quan sát xem nhà cháu định làm gì tiếp theo , dĩ nhiên phải tiếp chứ dừng lại họa có mà điên.
Mặc nàng co rúm người và ép sát vào người nhà cháu , bàn tay tham lam đang cố tìm cách xóa bỏ cái " hàng rào chắn" tệ hại kia . Anh trai mới lớn ngờ nghệch đã lầm , nó rất khó tháo , nhất là khi chỉ dùng mỗi 1 tay.
Chỉnh sửa cuối:


.. Sao cụ kể chuyện xưa hay thế ạkk
.. cọp trứng cá của em ơi ... hehee cụ kể típ đi ạ,, cháu hóng từ lúc 12h trưa đến bi giờ đấy ạ !

)) Hóng chuyện của cụ tiếp đây....