Khi người già yếu do bệnh tật, bị lẫn ... về cơ bản thì không tranh luận và tập trung hỗ trợ để họ vận động sinh hoạt được tý nào hay tý đấy. Ở đây em thấy nhiều cụ già "khó tính" cơ. Tức là họ vẫn có thể nhận biết bình thường như: đọc báo, nghe đài, xem TV, sử dụng ĐT, thậm chí iPad ... và nhớ rất nhiều chi tiết về mua bán, gặp gỡ ... Nhưng luôn tỏ ra mình là trung tâm "vũ trụ" cần mọi người quan tâm săn sóc. Chuyện con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ già thì đương nhiên nhưng hay làm mình làm mẩy khó cho cả gia đình nên dễ hay dẫn đến xung khắc không cần thiết. Chưa kể nhiều cụ vẫn "không ngoan", cách xử sự vẫn rất tỉnh. Em vẫn 'đề nghị" các cụ ở nhà, mình còn tự chăm sóc vận động được thì nên cố gắng, đừng có ỷ lại, phụ thuộc con cháu, GV. Hơi tý là yêu cầu dù những việc đó hoàn toàn các cụ có thể vận động và làm được. Điều đó giúp cho các cụ có vận động, ko ỷ lại. Nhưng nhiều khi cũng khó. Muốn ăn gì thì yêu cầu, đưa tiền của mình (nếu có khoản riêng) chứ đừng nên bắt mọi người đoán xem mình thích gì để mua cho đúng yêu cầu.
Cái thói quen từ ngàn đời, con cái phải có trách nhiệm phục vụ, hầu hạ bố mẹ khi về già. Khi bố mẹ yếu ko tự vận động, bị lẫn thì OK. Nhưng khi các cụ còn làm được đáng lẽ ko vin vào "quan niệm" trên mà ỷ lại. Con cháu do bận rộn, áp lực CV mà bỏ bễ y rằng là "dỗi", "làm mình làm mẩy".
Cha mẹ sinh ra đứa bé trước hết là mong muốn của cha mẹ và phải có trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy. Chứ nó ko tự sinh ra rồi bố mẹ mất công sức nuôi dưỡng, để sau này kể công. Nuôi dạy tốt thì đứa bé phát triển và ngoan ngoãn. Nuôi dạy ko tốt thì khó nói được chuyện gì sau này. Do vậy em luôn tâm niệm sau này khi về già đừng đôi co với con cháu mình: Tao nuôi chúng mày A, B, C nên chúng mày phải "trả ơn". Quan niệm đó rất lỗi thời rồi. Con mình có ý thức thì sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già, đau yếu, còn không có muốn, đe nẹt chửi chúng nó cũng kệ