Em cũng ức chế vụ học hành suốt cả thời đi học. Cấp 1,2 em học cũng thuộc loại khá, năm nào cũng xếp thứ 5-7 trong lớp, nhưng năm nào đi họp phụ huynh về cũng bị chê là ngồi dưới đít chúng nó không thấy nhục. Ức chế tập 1.Em vẫn nhớ hôm em có thông báo giấy đỗ ĐHBK Hà Nội, dư có 1 điểm, trong khi được cộng hẳn 1.5đ vùng núi. Ông già em buồn vl, tối hôm đấy ăn cơm ổng chê ỏng eo, làm ông xấu hổ. Kêu không có 1.5đ kia em trượt cmnr. (Đm vùng núi em cả tểnh năm đó đỗ BK chỉ hơn chục chứ mấy).
Em tổn thương mà buồn lắm, bỏ bữa lên đồi ngồi cho muỗi đốt, chờ đến 11h cả xóm đốt đuốc đi tìm em mới mò về.
Dám chê cậu nữa xem.
Tốt nghiệp c2 em được lên thẳng, về nhà khoe, cả nhà chẳng ai nói câu nào. Ức chế tập 2.
Thi đại học em thừa hẳn 2đ, về nhà cũng chẳng được 1 lời động viên, chia sẻ.
Thế nên bây giờ em rút kn từ bản thân, chịu khó làm bạn với con, mặc dù đi làm về mệt chết được, chỉ muốn nằm nghỉ ngời.