Em không thích cái cách các cụ lôi những chuyện ngày xưa ra so sánh , rồi kêu thế hệ trước sống khổ và vất vả hơn nhiều mà chả sao cả.
Em cuối 7x đây cũng đã biết mùi vị cuộc sống những năm đầu 80 nó như thế nào rồi. Nhưng thật sự nếu so về áp lực cuộc sống thì thế hệ 9x,2000...bây giờ khổ hơn nhiều. Xã hội càng phát triển theo hướng phân tầng cao thấp , ganh đua nhau từng tí một thì con người còn khổ. Các cháu khổ từ học hành đến thi cử rồi ra trường kiếm việc, mua nhà, vật lộn với cuộc sống hiện đại luôn cảm thấy thiếu hụt nhu cầu.
Xưa thì việc ít, nhưng người cũng ít, tình trạng thất nghiệp không phổ biến như bây giờ. Mà thất nghiệp thì không làm việc này thì làm việc khác, chả sợ xã hội dị nghị vì đa phần ai cũng như mình. Giờ các cháu chịu áp lực từ chính bố mẹ, gia đình người thân xung quanh rồi từ bạn bè nữa nhiều đứa thành đạt trong khi mình vẫn kém cỏi..v...v....Mà kém cỏi thì hệ lụy kéo theo nhiều thứ nữa ví dụ như bạn gái bỏ chẳng hạn. Giờ tiêu chuẩn là phải có oto thì gái nó mới yêu chứ xưa các cụ đi tán gái đa phần xe đạp chứ cưỡi con xe máy thì là đại gia rồi. Ví dụ thế.
Chứ cứ vác cuốc đi làm đồng tối về mệt bỏ mẹ ra chỉ muốn lăn ra ngủ thôi chứ thời gian đâu mà nghĩ ngợi cái gì nữa mà stress được. Ăn thì cơm ba bữa, quần áo vài bộ mặc cả năm chả cần phải bon chen với đời làm cái gì.
Trầm cảm, stress nó là căn bệnh của xã hội hiện đại, mặt trái của xã hội phát triển. Cái mà xã hội thời xưa không có hoặc rất ít.