- Biển số
- OF-709753
- Ngày cấp bằng
- 7/12/19
- Số km
- 975
- Động cơ
- 1,760,034 Mã lực
Năm ngoái đoàn nhà em đi du ngoạn Bình Liêu. Cả đoàn thuê con xe 45 chỗ. Sau một vòng tham quan ngày đầu, xe về khách sạn và mọi người chờ nhận phòng ở sảnh. Em sực nhớ để quên 1 túi đồ trên xe. Em để balo cá nhân bao gồm tất cả điện thoại trong đó nhờ người nhà cầm và quay ra xe lấy đồ.
Xe đậu bên kia đường đối diện cửa ks, vẫn mở cửa cho mọi người lên xuống lấy đồ. Em lên xe lấy túi thì ông lái xe đứng bên cửa ks không thèm nhìn kt, điều khiển khoá điện đóng kín cửa xuống luôn. Em không mang cái điện thoại nào trong người để gọi. Em ra sức cậy cửa nhưng đã khoá rất chặt. Toàn bộ cửa sổ xe liền kính không có cánh đẩy. Em đập cửa xe ầm ầm gọi mọi người bên kia đường không ai nghe thấy. Mọi người vẫn tiếp tục đứng nói chuyện. Em không thấy trên xe có bất kể nút bấm mở cửa hay báo động nào. Nửa tiếng cố gắng kiên trì đập cửa kính và vẫy gọi bên đường nhưng không hiệu quả. Em dự định một lúc nữa nếu không ai thấy thì sẽ phải đạp cho vỡ kính cửa sổ. Thêm khoảng mươi 15 phút nữa thì người nhà em ko thấy em đâu mới chạy ra cửa ks nhìn sang xe mới thấy em vẫy ra hiệu mở cửa. Gọi ông lái xe mới vội vàng chạy sang điều khiển mở và xin lỗi rối rít vì không để ý. Em bực mình bảo ông chậm chút nữa là tôi cho tan cửa xe ông rồi. Nhiều ông lái xe chở khách luôn vô trách nhiệm và tắc trách quên trách nhiệm kiểm tra như vậy
Xe đậu bên kia đường đối diện cửa ks, vẫn mở cửa cho mọi người lên xuống lấy đồ. Em lên xe lấy túi thì ông lái xe đứng bên cửa ks không thèm nhìn kt, điều khiển khoá điện đóng kín cửa xuống luôn. Em không mang cái điện thoại nào trong người để gọi. Em ra sức cậy cửa nhưng đã khoá rất chặt. Toàn bộ cửa sổ xe liền kính không có cánh đẩy. Em đập cửa xe ầm ầm gọi mọi người bên kia đường không ai nghe thấy. Mọi người vẫn tiếp tục đứng nói chuyện. Em không thấy trên xe có bất kể nút bấm mở cửa hay báo động nào. Nửa tiếng cố gắng kiên trì đập cửa kính và vẫy gọi bên đường nhưng không hiệu quả. Em dự định một lúc nữa nếu không ai thấy thì sẽ phải đạp cho vỡ kính cửa sổ. Thêm khoảng mươi 15 phút nữa thì người nhà em ko thấy em đâu mới chạy ra cửa ks nhìn sang xe mới thấy em vẫy ra hiệu mở cửa. Gọi ông lái xe mới vội vàng chạy sang điều khiển mở và xin lỗi rối rít vì không để ý. Em bực mình bảo ông chậm chút nữa là tôi cho tan cửa xe ông rồi. Nhiều ông lái xe chở khách luôn vô trách nhiệm và tắc trách quên trách nhiệm kiểm tra như vậy

. Đạp vỡ kính cũng là lời cảnh báo cho mấy tay tài ẩu, ấn tượng mạnh dễ khắc sâu vào não có khi lại thành tốt cho họ.
