Ở vai trò cá nhân thì nói như cụ là đúng nhưng ở vai trò quản lý nhà nước (nếu đúng nghĩa của nó) thì nhà nước sẽ ưu ái những người bỏ công bỏ sức tạo ra của cải vật chất cho XH, tạo công ăn việc làm cho người lao động, làm cho đất nước càng ngày càng phát triển, nhân dân càng ngày càng giàu có chứ không bao giờ ưu ái những người không muốn đổ giọt mồ hôi nào, chỉ muốn "ngồi mát ăn bát vàng" đâu.
Chúng ta nên quen dần với các nhìn nhận đúng đắn về của cải được tạo ra: của cải đươc tạo ra trong quá trình lao động SX vật chất, hàng hóa, dịch vụ. ... thì mới là cái đáng trân trọng, còn của cải được tạo ra do chúng ta ép phe, bắt chẹt, mánh khóe, ... thì nó cũng là của cải nhưng nên hạn chế nó càng nhiều càng tốt.