Đọc bài của cụ chủ thớt thấy buồn thế. Làm em liên tưởng tới chị hàng xóm sát vách nhà em. Chị ấy trc đây đc giải toán quốc gia, sau đó có học bổng đi Canada học. Học xong thạc sĩ tiến sĩ rồi định cư bên ấy, nhưng con người chỉ biết học, các kỹ năng khác ko tốt, ko nhanh nhạy nên ko kiếm đc công việc ổn định, lấy chồng bên đó và sống cs nghèo, 10 năm mới về Việt Nam chơi. Em gặp chị ấy mà buồn phát khóc, vì nhìn chị ấy còn ko đc bằng dân trí thức nghèo ở quê em. Mẹ chị í kể là 10 năm mới về chơi khi mẹ ốm và dành dụm biếu mẹ đc 1000$. Ôi sao nghe mà buồn đến vậy.
Nhà em có thằng cháu đi du học thì học như trâu, ko đi làm thêm tẹo nào, nhưng nó khá happy và ở lại làm việc vì thuận lợi chứ ko có ý định nhập quốc tịch. Hôm nay cháu em bay sang Mỹ theo học thạc sĩ tại Harvard. Nó bảo, hơi bực 1 việc, đó là bạn bè cháu ko phải xin visa mà vì cháu là ng Việt nên vẫn phải đúng quy trình là xin visa vào Mỹ. chìa cái thư của Harvard thì đc cấp visa luôn. Ấy vậy nhưng hỏi thì cháu em bảo, nó ko có ý định nhập quốc tịch khác.
E ko hiểu sao nhiều ng phải cố sống chết để lấy cái quốc tịch nc ngoài. Ở Việt Nam có trình độ ở thời buổi này đi làm cho tư bản rất ổn mà. Việc gì phải bám lấy nc ngoài mà sống nghèo rồi bế tắc.
Nhà em có thằng cháu đi du học thì học như trâu, ko đi làm thêm tẹo nào, nhưng nó khá happy và ở lại làm việc vì thuận lợi chứ ko có ý định nhập quốc tịch. Hôm nay cháu em bay sang Mỹ theo học thạc sĩ tại Harvard. Nó bảo, hơi bực 1 việc, đó là bạn bè cháu ko phải xin visa mà vì cháu là ng Việt nên vẫn phải đúng quy trình là xin visa vào Mỹ. chìa cái thư của Harvard thì đc cấp visa luôn. Ấy vậy nhưng hỏi thì cháu em bảo, nó ko có ý định nhập quốc tịch khác.
E ko hiểu sao nhiều ng phải cố sống chết để lấy cái quốc tịch nc ngoài. Ở Việt Nam có trình độ ở thời buổi này đi làm cho tư bản rất ổn mà. Việc gì phải bám lấy nc ngoài mà sống nghèo rồi bế tắc.



