Kinh tế phát triển thì kéo theo nhiều thứ thay đổi thôi. Nếu các bác mong muốn làng quê cứ mãi như thời xưa của các bác, thì đồng nghĩa với mong muốn mọi thứ dậm chân tại chỗ, ko có gì phát triển cả. Lúc đó thì các bác làm giàu kiểu gì?
Cái nạn ni lông, rác thải kiểu đô thị toàn hoá chất tẩy rửa gia dụng và các loại phế phẩm có dính ni lông đã phổ cập toàn quốc. Cái này hoàn toàn không mới mà chỉ lặp lại tình trạng bên Trung quốc thập niên 9x.
Báo Time hay Newsweek gì đó đã chụp từ thời đó những cái ao bên TQ ni lông kết thành bè như bèo Tây, cũng khói bụi tứ tung vì không có quy hoạch làng nghề và quy hoạch đầu mối vận chuyển nguyên liệu.
Nếu nhìn lại xưa toàn dùng các sản phẩm tre trúc, rơm rạ thì rác thải toàn tự phân huỷ và có thể tự sản xuất. Từ khi phá hết luỹ tre, lấp hết ao hồ tự nhiên, bê tông hoá đường làng thay vì đường gạch thì các sản phẩm gia dụng tự chế biến mất, các vùng trũng chứa thải không còn, nước mưa không ngấm xuống đất thành nước ngầm được nữa.
Long mạch nó long lở lâu rồi.