Lang thang độc hành với em thấy khá thú vị. Nhiều khi giống như tham gia một môn thể thao vậy, như chạy bộ thể dục buổi sáng thì khó khăn nhất là thời điểm nhấc người khỏi giường và xỏ giày, còn khi ra đến đường thì ok rồi. Lang thang độc hành cũng vậy, khó là dứt mình ra khỏi nơi quen thuộc cố hữu, đi rồi mới thấy mình tự do, gặp những trải nghiệm đáng giá, đằng nào thời gian cũng trôi thì kiếm thêm một chút trải nghiệm cho đời phong phú hay mà. Còn đi kiểu gì lại phụ thuộc vào đk cá nhân sức khỏe các cái... Em cũng đi khá nhiều, và thấy vui là chính. Hè năm trước, buổi tối lang thang 1 mình ở Hà tiên, chưa đặt phòng nghỉ đã hỏi thăm có quán lẩu nào ngon, được giới thiệu quán ông Năm p’ lửa, bắt xe đến làm một nồi lẩu ngon đã đời, làm mấy lon bia đén quá muộn mà quên mất cả mình chưa có nơi nghỉ…khà khà. Rồi cũng có nơi nghỉ, nhưng trải nghiệm đó thật khó quên.
Thấy cụ thớt đi nhiều, chạy cả con Attila xuyên Việt, thì rất ngưỡng mộ, lại muốn nhấc chân rồi.
(em up caí ảnh cũ chuyến lên núi 1 mình cho xôm thớt)