Ra đến ngoài đường em đối mặt với một vấn đề, đi bằng gì để về nhà trọ?
Từ đây về tới trục đường chính của thị trấn là 3km. Ban ngày thì không là vấn đề. Nhưng giờ thì mệt, lạnh và hơn nữa gần như không có xe cộ đi lại, phương tiện công cộng thì càng không có. Tuy có đèn đường nhưng mà hai bên là đồng cỏ tối thui, không có nhà cửa. Em không sợ cướp giật gì ở đây, nhưng mà đi một mình vắng vẻ thế thì cũng chả ai muốn.
Chủ nhà trọ có lẽ lường trước được tình hình này nên khi em rời nhà trọ lúc chiều cậu ta có nhắn tin nói là sau khi ở hồ muối về nếu cần có thể gọi cậu ta qua đón.
Đang chần chừ thì em thấy có ánh đèn xe từ xa đi lại, và lần đầu tiên trong đời em vẫy xe đi nhờ, bụng bảo dạ "Hên xui". Vừa mới vẫy một cái mà được luôn.
Khi cái xe lại gần em mới nhận ra đó là một cái xe tải nhỏ, thường nghe mọi người kể đi nhờ xe tải cũng "lằng nhằng" lắm. Nhưng khi cửa xe mở ra thì em thấy bên cạnh ghế tài xế còn có một người phụ nữ khá trẻ, người đó cười rất niềm nở, bảo em lên đi chả hỏi han lôi thôi gì. Tự nhiên là em thấy tin người ta thôi, thế là em lên xe, đóng cửa, xe rồ ga đi luôn. Ngồi yên vị rồi em mới bảo cho tao đi nhờ về trung tâm thị trấn. Người phụ nữ (hóa ra đó là hai vợ chồng có vẻ như trên đường đi làm đồng về) rất nhiệt tình, hỏi han em các kiểu, tỏ ra thông cảm vì thấy em đi một mình và ở đó thì không thể bắt xe hay gọi xe.
Chỉ 3km nên chạy xe chỉ mất vài phút. Về đến phố chính, em xuống xe cám ơn hai vợ chồng đó rối rít, và thở phào ơn trời vì lần đầu tiên vẫy xe dọc đường lại gặp được người tốt như vậy.