Đột nhiên em thấy có một người đang cưỡi ngựa trên cánh đồng bên đường.
Hóa ra là có vừa có một cuộc đua ngựa giữa những chàng thanh niên du mục. Tò mò em kêu bác tài rẽ vào xem.
Đáng tiếc là có vẻ cuộc đua vừa mới kết thúc và các anh chàng du mục đang dắt ngựa trở về xe của mình.
Họ chất ngựa lên những chiếc xe tải nhỏ. Đây có thể là xe của một gia đình nên chỉ chở 1 hoặc 2 con.
Người Tạng là một dân tộc khép kín, không phải kiểu hiếu khách cởi mở. Họ nhìn em chằm chằm, không thù địch nhưng không thân thiện. Có vẻ thấy kiểu em giơ máy lên chụp loạn xạ là một hành vi rất kỳ dị. Một người phụ nữ còn ra đuổi bác tài đi, không cho đậu xe trong khu đất của họ. Bác tài chỉ vào em bảo đó là khách du lịch, người ta xem một chút rồi sẽ rời đi ngay. Người phụ nữ không nói gì thêm nhưng vẫn có vẻ rất khó chịu. Đó là một trải nghiệm cho em rằng không phải ở đâu người ta cũng niềm nở với du khách.
Tất nhiên là khi thấy thái độ họ như vậy thì em chỉ dám chụp ảnh từ xa, và cũng chỉ dám chụp vài tấm.
Các thanh niên du mục dắt ngựa quay về xe của mình.
Cuộc sống cưỡi ngựa tự do trên những cánh đồng cỏ mênh mông bao la, nhìn thấy rồi thật chả muốn trở về Hà Nội đông đúc, ồn ào, bụi bặm nữa.