Theo em, có hai điều thú vị về Dương Quan mà mọi người nhất định nên biết trước khi đến, nếu không việc check in ở địa điểm này sẽ trở thành vô nghĩa.
Thứ nhất là bài thơ “Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây” của Vương Duy. Bài thơ là lời cảm thán của ông khi người bạn Nguyên Nhị phải rời xa Trung Nguyên để đến nhậm chức tại An Tây Đô hộ phủ. Trong đó, câu “Tây xuất Dương Quan vô cố nhân” đã trở thành câu nói quen thuộc mà gần như ai ở Trung Quốc cũng biết mỗi khi nhắc đến Dương Quan, khiến Dương Quan trở thành biểu tượng của sự chia ly, vừa hoành tráng vừa lãng mạn.
Khi Vương Duy tiễn một người bạn của mình tên là Nguyên Nhị đi sứ An Tây, ông đã viết bài thơ này để bày tỏ nỗi lưu luyến.
Trong buổi sáng mưa nhẹ ở Vị Thành, giữa quán trọ và hàng liễu xanh, ông nâng chén rượu tiễn bạn, dặn dò hãy uống cạn thêm một chén trước khi lên đường. Câu “Tây xuất Dương Quan vô cố nhân” ngụ ý rằng một khi Nguyên Nhị rời khỏi Dương Quan, sẽ rất khó còn thấy lại cảnh vật Trung Nguyên, cũng không còn những con người quen thuộc bên cạnh mà chỉ còn lại cô độc và gió cát sa mạc.
Đứng ở bãi Cổ Đồng, nhìn ra sa mạc rồi nhìn về Phong Toại Đài xa xa, tự nhiên nghĩ đến chuyện nghìn năm trước Vương Duy cũng từng tiễn bạn ở đây. Cảnh thì chắc chẳng khác là bao — cát vẫn vậy, gió vẫn vậy — chỉ có người xưa làkhông còn.