Nói các cụ đừng cười chứ em nghĩ là khiếp trước em là người làm cách mạng ấy. Trong giấc mơ lặp lại nhiều lần từ bé đến lớn e nhớ rõ em bị phát hiện và chạy trốn. Cuối cùng địch dồn em vào một ngõ cụt rồi em thấy tối sầm lại. Cái ngõ này tựa tựa ngõ gần nhà em và em cũng đã vào đó thấy quang cảnh na ná như mình mơ. Giấc mơ này em gặp nhiều hồi bé và lúc tuổi teen, giờ lớn ko gặp nữa nhưng nhớ rất rõ. Em rất thích tìm hiểu về bộ đội cụ Hồ… Em chỉ dâm nghĩ và ngẫm thôi, vì kể ra sẽ bị cười, bảo hâm hâm ấy

. Mà em ngẫm thì có thể e được phước phần từ khiếp trước nên giờ này thấy cuộc sống ok, ko đến nỗi.