Kiếp thì có nhưng không phải như mọi người đang hiểu kiểu như tôi là ông A, chết đi tái sinh thành ông B. Nếu đơn giản như thế thì thế giới đầu năm 1900 có 1 tỷ người, giờ lên hơn 7 tỷ được. Trước cả làng có vài chục con lợn thì trại lợn to giờ cả chục nghìn con. Một đứa trẻ sinh ra bằng các loại nghiệp hợp vào, cho nên cụ được sinh ra là nghiệp của bố của mẹ và nghiệp của các ông x, y, z nào đó cộng vào nhau ra các cụ. Cho nên ví dụ cụ Trần Hưng Đạo chết đi thì nghiệp qua nhiều kiếp, tái sinh, một lúc có thể tồn tại nhục thân ở nhiều nơi khác nhau, có thể hiểu là cái nghiệp của các cụ tái sinh. Theo tôi được biết thì cụ Trịnh Tố Tâm là được tái sinh từ nghiệp của cụ Trần Hưng Đạo.
Thực ra dân đen như tôi với các cụ không cần quan tâm làm gì vì kiếp sau của tôi và các cụ được tạo nên từ cộng nghiệp tử các nguồn khác nhau, có thể có một số đặc điểm của kiếp trước nhưng về ký ức là không có, coi như là hai con người khác nhau. Hơn nữa không đơn giản là tôi làm việc tốt thì kiếp sau tôi sướng (theo giải thích như trên) nên là các cụ tận dụng kiếp này làm sao sống cho sướng mình và sướng cho gia đình.
Cái mục đích của Thích Ca đưa ra lúc tu luyện là mình trả hết nghiệp trong một kiếp nên cái nghiệp của mình ko tái sinh nữa.