Em hồi 3x dạo ý vẫn còn đam mê bộ môn số học với mai phương thúy. Vợ đằng vợ, con đằng con, ông bà già tầm này thì tình cảm cũng chỉ được tính bằng số tiền cứu nợ.
Sau 35 thì e bắt đầu cai. Làm lại từ đầu.
Đi xin việc thì dĩ nhiên không ai nhận, mặc dù e có bằng ĐH nhưng có năm kinh nghiệm mẹ nào đâu.
Ở nhà nối nghiệp ông bà già thì không được, đất Long biên tuy rộng nhưng khó làm ăn (dạo này thì dễ hơn), lại dính đợt covid thì làm ăn gì.
Ra quán làm phụ cho vợ thì được 77 49 ngày là chán, nói chung tính e thích làm to, chứ làm phụ bếp núc vặt vãnh nó không oai.
Xong dạt vào Nam khởi nghiệp thì bị lừa. Mở quán thì lỗ chống đít, nói chung loay hoay mất 2 năm.
Nhà có ông bác thương, bảo thôi mày về làm công ty bác, tháng trả 2 chục, đủ tiền chè thuốc. Em hỏi làm gì, ông ấy bảo tính mày thích oai, tao cho làm chân phó phòng hành chính, phụ trách bọn bảo vệ, nhà ăn. Em ok. Vào làm đến bây giờ. Sáng cắp ô đi chiều cắp về thôi chứ bảo vệ với nhà ăn thì có việc éo gì mà quản, tổ trưởng nó làm hết, chỉ báo cáo lại mình.
Cơ bản thì sáng sớm áo trắng cổ cồn đi làm, nó oách với ae Long biên. Chứ còn lương hơn 2 chục ở đất HN thì chỉ đủ em chè thuốc với chiều chiều đá con lô.
Nói chung, ngoài 35 xin việc khó, mà khởi nghiệp cũng khó.